Vinh Tuệ Khanh nhìn thân thể đám ngư nữ, suy nghĩ sâu xa mà nói:
“Không, sẽ không. Bởi vì4bọn họ không phải là người, cho dù bọn họ
không có tu vi, dù ta có giết chết bọn họ, cũng sẽ không bị Thiên Đạo Pháp
Tắc trừng phạt.”
La Thần chắp tay suy nghĩ một hồi, còn không đồng ý: “Không được.
Cái giá quá lớn. Lỡ như có một phần vạn bọn họ cũng được Thiên Đạo
Pháp Tắc bảo vệ thì sao? Ta không thể liều lĩnh mạo hiểm như vậy.”
Vinh Tuệ Khanh liếc La Thần: “Cũng không phải để chàng ra tay, ta ra
tay là được rồi.”
“Nàng ra tay hay ta ra tay thì có gì khác biệt chứ? Nàng chết ta còn có
thể sống một mình sao?” La Thần nói như lẽ đương nhiên, dáng vẻ cứ như
đang9nói đói bụng muốn ăn bát cơm, trời mưa muốn bung dù vậy.
Chính là kiểu đương nhiên này khiến Vinh Tuệ Khanh đỏ mắt.
Cô len lút quay đầu gạt lệ, La Thần làm như không nhìn thấy, sử dụng
một pháp thuật nhỏ để vận chuyển, mang thân thể các ngư nữ đang ngất xỉu
về chỗ vừa rồi bọn họ ngồi vá lưới đánh cá, lại thiết lập thêm một cái kết
giới bao phủ bọn họ lại.
Trong lúc La Thần bận bịu, Vinh Tuệ Khanh đứng trước Mỹ Nhân
tuyền quan sát tỉ mỉ.
“Nàng đã đẹp lắm rồi, còn muốn uống nữa à? Nàng không sợ vật cực
tất phản, trái lại bị biến dạng sao?” La Thần ung dung bước đến, buồn cười
nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh ngồi xổm xuống, lấy một cái lọ nhỏ từ trong túi càn
khôn ra, múc một lọ nước từ trong Mỹ Nhân tuyền: “Ta muốn mang về, đợi
khi nào rảnh rỗi cẩn thận nghiên cứu một chút.”