La Thần chắp tay sau lưng đứng bên cạnh cô, truyền âm nói với cô:
“Một mình nàng đi vào, ta ẩn thân, đi theo bên cạnh nàng.”
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu: “Không được. Chúng ta đi vào chính là bước
vào trận pháp, chàng không cách nào ẩn thân được. Nếu như cứ cố chấp ẩn
thân, sợ rằng sẽ khiến trận pháp biến động, ta lo sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Vương nữ Đồ Sơn và Thiếu tông chủ Thanh Vân Tông đều ở bên trong,
chúng ta không0thể mạo hiểm như vậy.”
“Vậy phải làm thế nào?” Giọng nói La Thần đã có chút băng lãnh.
Vinh Tuệ Khanh cân nhắc nửa ngày, nghĩ ra một biện pháp: “Nếu là
Trưởng Lăng Trận, vậy chắc chắn phải có Lăng Tuyến làm phân cách dẫn
dắt. Chúng ta chỉ cần đạp lên trên Lăng Tuyến, thì có thể tránh khỏi ảnh
hưởng của trận pháp, cũng sẽ không bị người bày ra trận này cảm nhận
được.”
Ngữ điệu của La Thần càng lúc càng lãnh đạm: “Nàng biết Lăng
Tuyến ở nơi nào, nhưng ta không biết.”
Vinh Tuệ Khanh thấy hơi kỳ quái, không nhịn được mà dùng Thiên
Nhãn thử nhìn La Thần xem sao, lại thấy y đang hít vào từng tia từng sợi
khói đen, lập tức hiểu ra: La Thần đã vào trận rồi, y đã bị trận pháp ảnh
hưởng. Chính cô cũng phải5lập tức vào trận, bằng không... đợi lát nữa La
Thần hẳn sẽ không còn nhận ra cô.
Vinh Tuệ Khanh bước tới phía trước một bước, vừa lúc giẫm lên trên
Lăng Tuyến.
La Thần ở phía sau bước theo cô.
“Nơi đây cũng không tệ.” Giọng nói của La Thần bất tri bất giác nhu
hòa trở lại.