Vinh Tuệ Khanh thở dài trong lòng, biết rằng lần này mình đã quá sơ
suất rồi. Chẳng cứu được người, ngược lại còn khiến mình và La Thần đều
hãm vào.
Cũng may là trận pháp nơi này không có khả năng công kích, chỉ cần
vào trận rồi thuận theo đó là được.
Theo Lăng Tuyến đi vào trong thôn, từng đứa trẻ xông đến, nhìn Vinh
Tuệ Khanh và La Thần cười hớn hở, điệu bộ vui mừng khôn xiết.
Trái lại người lớn có vẻ dè dặt, chỉ là gật đầu mỉm4cười chào hỏi với
bọn họ, đều rất nho nhã lễ độ.
Nỗi thấp thỏm bất an của Vinh Tuệ Khanh rốt cuộc cũng hạ xuống,
xem ra, chỗ này cũng không phải là không thuốc nào cứu được.
“Cô nương, cô là người mới đến ư? Đã nghĩ kĩ muốn ở đâu chưa? Nếu
đã nghĩ kĩ rồi thì nói với bọn ta một tiếng, bọn ta cùng giúp cô xây nhà.”
Một bà lão mỉm cười tủm tỉm bước đến, vô cùng nhiệt tình nói.
Một người đàn ông trung niên cũng bước đến, hàm hậu cười nói: “Ta
là trưởng thôn của thôn này, có việc cứ đến tìm ta. Cô là người mới đến,
phải đến từ đường bên kia đăng ký.”
Nơi đây còn có từ đường sao?
Vinh Tuệ Khanh buồn cười trong lòng. Đã có từ đường thì có dòng
tộc, không biết có chế độ bảo9giáp* hay không. Người bày ra trận pháp
này, thế mà cũng thú vị đấy. Giống như là làm một người chơi, để trò chơi
chân thật hơn, cố gắng mô phỏng ra các cảnh tượng giống thật vậy.
* Chế độ bảo giáp: chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý nhân
dân theo nhiều tầng. Một số nhà hợp thành một giáp; một số giáp hợp thành
một bảo; giáp có giáp trưởng; mỗi bảo có một bảo trưởng.