“Bọn ta còn chưa quyết định xong nữa. Ta muốn đi xem xung quanh
trước.” Vinh Tuệ Khanh cười rộ lên, cầm cánh tay La Thần, tựa như một cô
vợ nhỏ thẹn thùng đáp.
Trưởng thôn có vẻ thất vọng, thế nhưng cũng không ép buộc, yên lặng
tránh sang một bên: “Cứ tự nhiên, thoải mái xem đi. Cô nương cứ yên tâm,
chỉ cần cô đã đến nơi này, chắc chắn sẽ không muốn đi nữa. Nơi đây non
xanh nước biếc, muốn cái gì có cái đó, mọi người đều sống ở đây nhiều thế
hệ rồi, ai cũng không muốn rời đi cả.”
Vinh Tuệ Khanh cười gật đầu nói “Ta sẽ cân nhắc.” rồi lôi La Thần đi
sang phía căn nhà lá của Đồ Sơn Quỹ Họa và Phác Cung Doanh.
Lúc sắp đến gần nhà lá, một cô gái mặc váy dài màu xanh nhảy ra, sau
lưng có vài gã đàn ông cường tráng đi theo, ngăn trước mặt Vinh Tuệ
Khanh: “Cô là người mới đến sao? Cô muốn đi đâu?”
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy cô gái này vô cùng quen mắt, trong chốc lát
lại không nhớ nổi mình đã gặp nàng ta ở đâu.
“Ta muốn đi thăm một người bạn. Xin hỏi cô nương là vị nào?” Vinh
Tuệ Khanh quan sát kĩ dáng dấp của cô nương kia, bỗng nhiên nhớ ra, đây
là thuộc hạ Linh Vũ của Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa! Vinh Tuệ Khanh
cũng đã có duyên gặp gỡ với nàng ta một lần, đương nhiên khiến cô khắc
sâu ấn tượng nhất là tám người đàn ông anh tuấn của Linh Vũ đại nhân.
Vinh Tuệ Khanh khó kìm lòng mà nhìn đằng sau Linh Vũ một chút,
quả nhiên thấy các đại hán cường tráng này hình như chính là hộ vệ của
nàng ta.
Có vẻ như Vương nữ Đồ Sơn bị lạc mất bản tính ở nơi này, không biết
Linh Vũ có vậy không.