Tu sĩ cấp thấp không có pháp khí phi hành chạy ra bãi cát, thấy biển
rộng mênh mông, đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhìn thấy lâu thuyền dừng ở
đằng xa kia, chính là bè nổi của đám người Vinh Tuệ Khanh.
“Nơi đó có thuyền kia!” Tu sĩ khát vọng tự do tựa như điên rồi, bay
qua chỗ lâu thuyền.
La0Thần nhíu mày, đang muốn ra tay, Vinh Tuệ Khanh ngăn y lại.
“Không cần xen vào, bọn họ không thể lên đâu.” Nếu không thì yêu
linh của bè nổi thà đập đầu tự tử một phát cho xong, ngay cả những tu sĩ
cấp thấp này mà còn không giải quyết được, chính nó cũng phải tự ngại mà
xưng mình là yêu linh.
Quả nhiên chẳng lâu sau, những tu sĩ kia còn chưa chạm đến thành
thuyền, từng kẻ một đã rơi khỏi không trung, rớt vào biển Trầm Tinh.
Có mấy tu sĩ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng bơi trở về.
Mà có vài tu sĩ lại không may mắn như vậy, lập tức bị một ít động vật
biển và tinh linh ẩn mình dưới biển tha đi.
“Nơi đây5không phải chỗ nói chuyện, chúng ta lên thuyền trước đi.”
Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh nói.
Đồ Sơn Quỹ Họa nheo mắt, quan sát lâu thuyền ở đằng xa: “Là thuyền
của các người.”
“Thuyền nhỏ tồi tàn, khiến cho Vương nữ chê cười rồi.” Vinh Tuệ
Khanh tỏ vẻ khiêm tốn.
Đồ Sơn Quỹ Họa cười khẽ, nhảy vọt lên trước, bay qua chỗ lâu
thuyền.