Vinh Tuệ Khanh để nó tự quyết định, cô còn rất nhiều chuyện muốn
hỏi, rất nhiều nghi vấn cần được giải thích.
Đồ Sơn Quỹ Họa mang theo Linh Vũ, còn có tám nam hộ vệ của Linh
Vũ lên lâu thuyền, Phác Cung Doanh đương nhiên cũng đi theo phía sau.
Cũng may lâu thuyền ba tầng này có rất nhiều gian phòng, cho dù
những người này mỗi người ở một gian cũng có thể đủ.
Vinh Tuệ Khanh kiên nhẫn đợi sau khi Đồ Sơn Quỹ Họa thu thập
xong, mới đến tìm nàng nói chuyện.
Đồ Sơn Quỹ Họa đã thay một một bộ quần áo màu đỏ mới, chất liệu
kia thoạt nhìn không phải tơ cũng không phải lụa, thế nhưng lấp lánh nhẵn
nhụi, không biết là chất vải gì làm thành.
“Đừng nhìn nữa, đây là hộ giáp Chức Nữ của tộc Thiên Hồ tặng cho
ta, ta vẫn không nỡ mặc, nhưng giờ cũng chỉ có một bộ quần áo này là có
thể mặc.” Đồ Sơn Quỹ Họa sảng khóa cười, mời Vinh Tuệ Khanh ngồi
xuống.
La Thần không mời mà đến, tùy tiện ngồi bên người Vinh Tuệ Khanh.
Đồ Sơn Quỹ Họa cũng không trách móc, hâm mộ nhìn hai người kia
mà nói: “Hai người các ngươi thật hữu duyên, lâu như vậy vẫn còn ở bên
nhau, thật là khó có được.” Nói xong khẽ thở dài, bộ dạng như hết cách.
Phác Cung Doanh cũng nghiêm mặt đẩy cửa tiến vào, nói: “Ta không
yên tâm về nàng, nếu không trông chừng nàng cả ngày lẫn đêm, ta lo lắng
nàng lại đi mất.”
Đồ Sơn Quỹ Họa nhìn Phác Cung Doanh, vẻ mặt bình tĩnh, sâu trong
đáy mắt còn có một tia thương xót, nhìn đến Phác Cung Doanh kinh hồn
bạt vía, vẻ mặt tựa hồ sắp khóc đến nơi.