Vinh Tuệ Khanh cũng theo sát, vừa phi hành vừa giao tiếp với yêu linh
của bè nổi, nói cho nó biết, người đang đến đều là bạn bè của cô, bảo yêu
linh cho vào.
Yêu linh của bè nổi không tình nguyện lắm mở kết giới ra, để cho đám
người bọn họ đi vào.
Tu sĩ trên đảo thấy cảnh này, lập tức lại hăng hái lên, muốn4cùng bay
qua.
Nhưng lâu thuyền phía xa nhanh chóng nhấp nháy hai cái, liền biến
mất khỏi mặt biển, hoàn toàn vô ảnh vô tung.
“Để nó chạy mất rồi...” Các tu sĩ giậm chân mắng vài tiếng, đành cam
chịu số phận mà tiếp tục ở trên đảo, chờ có cơ duyên tiếp theo, bọn họ mới
rời đi được.
Bằng không biển Trầm Tinh mịt mờ thế này, bọn họ tùy tiện bay ra
ngoài, còn chưa thấy bờ đã rơi xuống biển rồi.
Thay vì mạo hiểm rời đi, còn không bằng cứ đợi ở đây, tăng cường tu
luyện, chờ sau này tu vi thăng tiến rồi, đương nhiên bọn họ sẽ có thể bay ra
biển Trầm Tinh.
Chỉ là không ngờ đến, lâu thuyền của đám người Vinh Tuệ Khanh
vừa9rời đi, luồng thần thức của con suối kia liền trở về, bắt nhốt số tu sĩ
còn sót lại, tiếp tục bắt đầu quá trình tu luyện dài đằng đẵng của mình,
chuyện này về sau không đề cập nữa.
Đám người Vinh Tuệ Khanh lên lâu thuyền, yêu linh của bè nổi lập
tức nói với Vinh Tuệ Khanh, nó rất không thích mùi vị chỗ này, dự định lập
tức rời khỏi nơi này.