Một tu sĩ lập tức có thể tiến vào Nguyên Anh vậy mà lại lộ ra vẻ mặt
thống khổ và vô lực thế này, quả thật khiến người ta vừa buồn cười, vừa
thương xót.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh khẽ động, lặng lẽ vươn tay, cầm lấy bàn
tay của La Thần dưới bàn.
Một bàn tay nhỏ mềm mại lại hơi ẩm ướt nắm lấy bàn tay to lớn của
La Thần, La Thần vô thức lật tay lại cầm chặt bàn tay nhỏ bé kia.
Hai người lẳng lặng ngồi ở đó, nhìn Đồ Sơn Quỹ Họa nói chuyện với
Phác Cung Doanh.
Đồ Sơn Quỹ Họa ngập tràn áy náy, nhưng trừ áy náy ra, nàng cũng
không còn tình cảm gì khác nữa.
“Chàng ngồi xuống trước đi, ta nói về chuyện của Nữ Oa với bọn họ
trước đã.” Đồ Sơn Quỹ Họa làm việc đâu vào đấy, trấn tĩnh tự nhiên, quả
thật là có phong phạm của kẻ vương giả.
Vinh Tuệ Khanh ngồi bên cạnh La Thần, tựa đầu lên vai y, khóe miệng
treo nụ cười, nghe Đồ Sơn Quỹ Họa kể lại câu chuyện cổ xưa tương truyền
trong tộc của bọn họ, chuyện đã xảy ra có liên quan đến thời khắc sau cùng
của Nữ Oa.
“Trưởng lão trong tộc bọn ta đã từng nói, năm đó vị tiền bối thôn phệ
Hoang Hỏa kia từng lưu lại ghi chép.” Đồ Sơn Quỹ Họa nhìn về phía Vinh
Tuệ Khanh.
“Ghi chép? Ghi chép như thế nào?” Vinh Tuệ Khanh ngồi thẳng
người.
“Có người nói là mấy bức tranh, ta cũng chưa từng thấy tận mắt,
nhưng cha ta đã từng thấy, khi còn bé cũng xem nó như chuyện cổ tích mà