“Nếu thần kỳ như vậy, ta cũng muốn đi thử vận may một chút.” La
Thần cười nói. Có thể đi vào hay không cũng không phải do Đồ Sơn Quỹ
Họa định đoạt, La Thần cũng sẽ không lo lắng thiếu nhân tình của Đồ Sơn
Quỹ Họa.
“Được. Đến lúc đó làm sao ta tìm được các ngươi?” Đồ Sơn Quỹ Họa
hỏi.
La Thần đưa cho Đồ Sơn Quỹ Họa một lá bùa định vị: “Đến lúc đó cô
bóp nát lá bùa này, bọn ta sẽ biết cô đang ở đâu, rồi đến tìm cô.”
Đồ Sơn Quỹ Họa cất lá bùa xong, tò mò hỏi thêm một câu: “Vậy các
ngươi vẫn tiếp tục phiêu lưu trên biển à?”
La Thần cười không nói.
Đồ Sơn Quỹ Họa cũng không hỏi lại, mang theo Linh Vũ và tám nam
hộ vệ của nàng ta cáo từ.
Trên bè nổi chỉ còn lại đám người của Vinh Tuệ Khanh.
La Thần lại lẳng lặng đợi thêm một tháng nữa, bè nổi mới tìm được
một hòn đảo nhỏ trên biển.
Trước đây có người nói nơi này tồn tại động phủ của đại tu sĩ thời
thượng cổ, linh khí vẫn rất sung mãn.
La Thần lo lắng xảy ra chuyện giống lần trước, cẩn thận xuống thăm
dò một lượt, phát hiện đúng là không có dấu tích người ở, chỉ có một ít
động vật nhờ linh khí tác động mà sắp khai linh trí sống trên đảo.
Vinh Tuệ Khanh còn đang tu luyện, La Thần đưa cô xuống đảo.
Động phủ của đại tu sĩ kia hình như đã từng có người tìm đến, đồ vật
bên trong gần như bị quét sạch, chỉ là linh mạch dưới đất vẫn còn đấy, linh