khí vẫn tràn đầy.
Linh mạch và linh khoáng không giống nhau.
Tu sĩ có tu vi lớn mạnh có thể lấy cả một linh khoáng đi.
Ví như lúc khai quật được mỏ quặng ngũ hành linh thạch của Đông
Đại Lục, thần điện Quang Minh liền phái Thánh tử đến, lấy toàn bộ mỏ
quặng đi.
Mà linh mạch thì không thể nào lấy đi được. Bởi vì linh mạch và môi
trường nơi ấy là chung một nhịp thở, một khi lấy ra, liền lập tức tan thành
mây khói.
Chỉ là linh mạch nơi này sung túc đến vậy, thế nhưng tu sĩ đến nơi này
lại không hề lưu lại tu luyện, đủ để chứng minh tu sĩ kia không chỉ là đại tu
sĩ bình thường. Bọn họ có môi trường tu luyện lớn mạnh hơn nơi đây rất
nhiều. Thế nên bọn họ chướng mắt chỗ này, chỉ lấy bảo bối trong động phủ
đi, những thứ khác đều không để vào mắt.
Lúc Vinh Tuệ Khanh mở mắt ra là cô đã ngồi trong động phủ của đại
tu sĩ thời thượng cổ.
Đã quen tròng trành phiêu đãng trên biển, Vinh Tuệ Khanh thật đúng
là không quen với cảm giác đứng trên đất bằng này.
Cô đứng lên, đi lại nhìn ngắm xung quanh.
La Thần ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn ở một góc động phủ, nhìn Vinh
Tuệ Khanh ôn tồn hỏi: “Nàng khá hơn chút nào không?”
Vinh Tuệ Khanh biết là y đang hỏi cô về kết quả tu luyện môn công
pháp kia.