“Mới tu luyện một nửa, vừa mới tìm được vị trí của thứ kia.” Vinh Tuệ
Khanh giận tái mặt đáp. Cô mới vừa học thì làm sao mà chặt đứt được liên
hệ với cái thứ kia.
Đúng là không tra xét thì không biết, vừa tra xét thì mới biết được
rằng, cái vật kia đã sớm vươn đến trong tiềm thức của Vinh Tuệ Khanh.
Tất cả mọi chuyện trong ký ức của Vinh Tuệ Khanh cũng đều không
tránh được bị vật kia nhìn trộm.
La Thần gật đầu: “Tìm được là tốt rồi. Từ từ sẽ đến, không nên gấp.
Môn công pháp này nàng có thể tự mình tu luyện đã là may mắn tột cùng.
Nếu không, nàng phải chịu cực khổ cùng cực, thậm chí phải hao tổn phân
nửa tu vi mới có thể dứt bỏ vật kia.”
Đương nhiên, La Thần cũng không nói gì, nếu đợi đến khi tu vi Vinh
Tuệ Khanh tăng cao hơn rồi mới phát hiện sự tồn tại của thứ kia, đến lúc
đó, dù có tổn thất phân nửa tu vi cũng không đủ. Nếu như khi đó cô đã Kết
Đan, vậy toái đan là chuyện phải làm. Nếu đã Kết Anh, vậy thì càng thảm,
trước phải toái anh, sau đó toái đan.
Nói tóm lại, là phải mất nửa cái mạng mới có thể diệt trừ thứ kia.
Nếu như luyến tiếc nửa cái mạng của mình thì cứ chờ mất nguyên cái
mạng, bị nó đoạt xá đi!
Nói như vậy để biết, kẻ đã gieo thứ này vào thân thể đứa trẻ chỉ mới
chào đời, quả là đủ ác độc mà.
Vinh Tuệ Khanh líu lưỡi, phân tích với La Thần: “Ta tu luyện một nửa
công pháp thì có thể tìm được vị trí của nó, thêm một thời gian nữa thì có
thể diệt trừ nó hoàn toàn rồi!”
“Hy vọng là vậy.”