Khanh chỉ ra điểm nghi vấn này.
“Từ trước đến giờ núi Đại Hoang đều không nằm ở trần thế, người
bình thường không thể vào được. Chỉ có tu sĩ, yêu thú hoặc yêu tu, yêu linh
được núi Đại Hoang lựa chọn mới có thể bước vào.” Đồ Sơn Quỹ Họa bình
tĩnh phân tích: “Mà bản thân núi Đại Hoang có quan hệ mật thiết với Nữ
Oa. Nói cách khác, lựa chọn của núi Đại Hoang chính là lựa chọn của Nữ
Oa. Nếu như núi Đại Hoang hoàn toàn nghe lệnh của Nữ Oa, như vậy dị
thú yêu linh tấn công Nữ Oa đang vá trời là từ nơi nào mà đến? Mà sau đó
cô gái kia đánh một đòn chí mạng về phía Nữ Oa lại làm thế nào mà vào
được? Đây đều là những điểm đáng ngờ.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Những thứ này hẳn đều liên quan đến vấn
đề ta nói ban nãy. Nói cách khác, kẻ có thể tiến vào để tấn công Nữ Oa, sau
đó lại tung tin đồn ở Nhân giới về Nữ Oa, là người một phe, hoặc có thể, là
cùng một người.”
“Lão tổ tông của cô có thấy rõ dáng vẻ của cô gái trên bức tranh cuối
cùng này không? Cô gái này với cô gái trên bức tranh thứ sáu có phải là
cùng một người không?” Vinh Tuệ Khanh hỏi kĩ. Tuy là dựa theo trình tự
của mấy bức tranh này, có vẻ như cô gái trên bức thứ sáu và bức thứ bảy
cùng là một người, thế nhưng quần áo của hai người cũng không giống
nhau. Kiểu tóc thì một bên xõa tung, một bên cuốn lên, chỉ từ bóng lưng mà
xem, thì rất khó để xác định đây là cùng một người.
Đồ Sơn Quỹ Họa tán thưởng cười nói: “Đây chính là chỗ lão tổ tông
không xác định rõ, thế nên không vẽ rõ mặt cô gái này, chỉ vẽ từ sau lưng.
Bởi vì từ đầu đến cuối, ông ấy chỉ nhìn thấy bóng lưng, không dám phán
đoán có phải là cùng một người hay không. Thậm chí ngay cả giọng nói
của bọn họ, lão tổ tông cũng không nghe thấy.
La Thần vẫn trầm mặc đứng ở một bên, đợi đến khi Vinh Tuệ Khanh
không lên tiếng nữa, La Thần mới hỏi: “Vậy người đàn ông kia đi đâu rồi?”