về phía Nữ Oa. Nữ Oa nhanh chóng lui về phía sau, bay về chỗ khe nứt
kia...
Trọn vẹn bảy bức tranh này đã bày ra một truyền thuyết Nữ Oa vá trời
hoàn toàn khác với truyền thuyết của Nhân giới.
Vinh Tuệ Khanh không nhịn được mà lấy cả bảy bức tranh trong tay
Đồ Sơn Quỹ Họa sang, lật qua lật lại xem, cuối cùng Vinh Tuệ Khanh nhìn
một nam một nữ quỳ một gối trong bức tranh thứ sáu, hỏi Đồ Sơn Quỹ
Họa: “Những thứ này thật sự là lão tổ tông của cô tận mắt nhìn thấy sao?”
Đồ Sơn nghiêm túc gật đầu: “Đúng là lão tổ tông tận mắt nhìn thấy. Vì
để phòng ngừa ký ức của mình hỗn loạn, ông ấy đã cố ý đi tìm Bệ Ngạn,
cầu xin nó cho một mảnh da, in những hình ảnh trong ký ức của mình ra.”
“Bệ Ngạn?”
“Đúng vậy, Bệ Ngạn là con thứ bảy của Thần Long Thượng cổ, dáng
vẻ của nó giống hổ, thích nghị luận nhất, trời sinh có thể phân biệt rõ ràng
giữa lời nói dối và nói thật, hơn nữa hay giúp đỡ người khác, bênh vực lẽ
phải, có thể phân rõ đúng sai, phán quyết theo lẽ công bằng. Dùng da Bệ
Ngạn làm thành quyển trục, sẽ không thể chứa đựng những gì dối trá.” Đồ
Sơn Quỹ Họa không chút hoang mang mà nói, cầm những quyển trục cổ
bằng da rồng cất lại.
Thì ra da rồng này là da của Bệ Ngạn.
Vinh Tuệ Khanh thầm nghĩ.
Nếu như bảy bức tranh này đều là thật, như vậy lời đồn đãi ở Nhân
giới chính là giả.
“... Lúc đó lão tổ tông của cô tận mắt nhìn thấy tại đây, thế nên mới có
bảy bức tranh này. Vậy lời đồn ở Nhân giới, là do ai truyền ra?” Vinh Tuệ