“Theo ta được biết, núi Đại Hoang cũng không phải là xem tốt xấu mà
lựa chọn.” Đồ Sơn Quỹ Họa cười vui vẻ, tựa hồ Vinh Tuệ Khanh nói một
chuyện cười hết sức4hài hước.
Vinh Tuệ Khanh đỏ mặt, nhanh chóng chuyển đổi trọng tâm câu
chuyện: “Ta thấy chỗ này sao lại kỳ quái như vậy? Trên trời hình như
không có mặt trời, nhưng lại có ánh sáng tựa như ánh mặt trời. Còn có đại
thụ bên kia, thoạt nhìn cũng không giống cây cối, thế nhưng không nhỏ hơn
đại thụ che trời chút nào.”
Đồ Sơn Quỹ Họa nhìn xung quanh, thong thả thở dài nói: “Tình trạng
nơi này hoàn toàn không khác gì hàng tỉ năm trước.”
“Làm sao cô biết?” Vinh Tuệ Khanh líu lưỡi: “Nói cứ như cô đã từng
thấy chỗ này lúc hàng tỉ năm trước vậy.”
“Không phải cô muốn nhìn mấy bức tranh sao? Ta mang tới cho cô
này.” Đồ Sơn Quỹ Họa nói, mở9hai tay ra, trên tay xuất hiện mấy cuộn
quyển trục sách cổ. Chất liệu của quyển trục cổ nhìn qua có vẻ là bằng da,
nhưng tuyệt đối không phải là da dê hay các loại da thú thường dùng làm
quyển trục mà bọn họ quen thuộc.
“Không cần kinh ngạc. Đây là da rồng của Long tộc.” Đồ Sơn Quỹ
Họa nhàn nhạt nói, sau đó ngăn ngăn lại Vinh Tuệ Khanh đang muốn bật ra
nhiều câu hỏi hơn nữa: “Đừng hỏi lão tổ tông của ta làm sao để có da rồng
mà tạo thành những quyển trục cổ này, chính ta cũng không rõ lắm.”
Vinh Tuệ Khanh không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, tiến đến
bên cạnh Đồ Sơn Quỹ Họa, nhìn kĩ quyển trục cổ bằng da rồng trên tay
nàng.
Bức tranh thứ nhất vẽ Thiên Đạo bị hư hỏng, chúng thần tranh đấu
loạn lạc, Nhân giới gặp phải tai ương, chúng sinh gặp nạn, thảm không nỡ
nhìn.