Bức tranh thứ hai, vẽ một cô gái trẻ tuổi khoác áo bào, đứng trên núi
Đại Hoang, dường như chính là đỉnh núi bọn họ đang đứng, lửa cháy bừng
bừng ngay trước mặt, đang luyện chế đá ngũ sắc. Đấy chính là Nữ Oa, đại
thần lớn nhất chỉ sau Bàn Cổ.
Bức tranh thứ ba, vẽ Nữ Oa cầm đá ngũ sắc trong tay, lăng không bay
lên, thi triển đại thần thông để vá trời. Xung quanh nàng, vô số dị thú yêu
linh diện mạo dữ tợn, nhìn nàng và đá ngũ sắc trong tay nàng mà thèm
thuồng nhõ dãi, lại bị bức tường mây rực rỡ ngăn cản, không đến gần được.
Bức tranh thứ tư, vô số ám linh từ bốn phương tám hướng bao vây
xung quanh, công kích mãnh liệt Hoang Hỏa hết lần này đến lần khác, chỉ
có huỷ diệt được Hoang Hỏa, chúng nó mới có thể đối phó với Nữ Oa. Một
tay Nữ Oa cầm đá ngũ sắc vá trời, một tay cầm dải lụa mềm đánh trả, quyết
tử với đám ám linh dị thú mưu đồ phá hoại không để nàng vá trời.
Bức tranh thứ năm, Nữ Oa đắc thắng, thuận lợi vá xong lỗ rách cuối
cùng, vô số đóa hoa tung bay giữa trời đất, chim Phượng bay qua lại giữa
không gian, nhanh chóng nhẹ nhàng, toàn trường náo nhiệt vui tươi, tựa hồ
có thể khiến cho người xem tranh lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nghe thấy tiếng
ca tuyệt vời của chim Phượng.
Bức tranh thứ sáu, một nam một nữ quỳ một chân trước mặt Nữ Oa,
tựa như đang nói gì. Nữ Oa nghiêng tai lắng nghe, mặt lộ nét cười hiền hòa.
Một nam một nữ kia đưa lưng về phía bức tranh, không thấy rõ được tướng
mạo của bọn họ.
Bức tranh thứ bảy, trong tranh bỗng dưng tối đen, trên bầu trời mây
đen rợp trời, hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình trên trời. Giữa mây
đen dày đặc, một khe nứt lúc ẩn lúc hiện. Trong khe nứt, sấm chớp rền
vang, thỉnh thoảng có trận gió lớn thổi ra ngoài. Mà trước mặt Nữ Oa chỉ
có một cô gái, còn người đàn ông kia không biết tung tích thế nào. Hai
người đứng đối diện nhau, cô gái đưa lưng về phía bức tranh vươn tay, đẩy