Vinh Tuệ Khanh hiểu ra ngay: “Chàng bảo ta đi tham gia cuộc thi đấu
luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục0sao?”
Nhưng nếu tham gia cuộc thi luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục thì cô
nhất định phải quay về Thanh Vân Tông, quay lại vị trí Đại Trận Pháp Sư
của mình, cũng có nghĩa là cô sẽ phải rời xa La Thần.
La Thần nhìn ánh mắt Vinh Tuệ Khanh cũng hiểu rõ suy nghĩ của cô,
y cười nhìn cô, khẽ lắc đầu.
Vinh Tuệ Khanh hít sâu một hơi rồi nói: “Thôi được, nếu đó là cách
duy nhất thì cũng là cách tốt nhất.”
Đồ Sơn Quỹ Họa gật đầu: “Cô chuẩn bị sớm đi. Ta phải đi đây.”
“Chuyện của nước Hồ Lô, cô có cần giúp gì không?” Vinh Tuệ Khanh
nhớ Đồ Sơn Quỹ Họa từng nói, nước Hồ Lô cũng là một nước lớn, mà quốc
chủ của nước này lại tự cho mình là vua của yêu tu. Lần này Đồ Sơn Quỹ
Họa trở5về đoạt lại quyền lợi, e là không dễ.
Bất kỳ sinh linh nào, kể cả tu sĩ cũng không thể chống lại sự hấp dẫn
của quyền lực. Bạn cảm thấy mình không để ý tới danh lợi, nhưng thật ra là
do bạn còn chưa chạm tới nó mà thôi.
Thế nhưng Đồ Sơn Quỹ Họa lại uyển chuyển từ chối: “Ta đã có được
roi Mục Dương của vua yêu tu rồi, muốn lấy lại vương quyền không phải
chuyện khó. Ta chỉ lo nếu giết chóc quá nhiều sẽ làm tổn thương tới nguyên
khí của yêu tu.”
Vinh Tuệ Khanh nghe vậy thì sửng sốt: “Không phải chứ? Chẳng lẽ
còn phải đánh một trận sao?”
Đồ Sơn Quỹ Họa cười nói: “Tốt nhất là không đánh.” Ý của nàng là
cho dù có đánh nàng cũng không sợ.