Vinh Tuệ Khanh nhớ tới những yêu tu ở phố Hồ Lô,4thật khó có thể
tưởng tượng được bọn họ cũng sẽ rơi vào khói lửa chiến tranh.
“Được rồi, ta phải đi đây. Hai người có muốn đi cùng ta ra ngoài
không? Nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể bị nhốt ở đây, chờ cơ hội núi
Đại Hoang lại mở ra lần nữa thôi.” Đồ Sơn Quỹ Họa làm mấy động tác
hướng lên phía trên đỉnh đầu.
Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn cảnh vật xung quanh, gật đầu nói: “Chúng
ta ra ngoài với nữ vương.”
Tuy Lương Viên tốt, nhưng dù sao cũng không phải là chỗ có thể ở lâu
dài*.
* Gốc là “Lương viên tuy hảo, bất thị cửu luyến chi gia” (
梁园虽好,
不是久恋之家) chỉ những nơi phồn hoa vui vẻ cũng không quyến luyến
bằng quê hương mình. Sau này để dùng để chỉ một nơi tuy thoải mái nhưng
không phải chốn có thể ở9lâu, phải nhanh chóng rời đi.
Đồ Sơn Quỹ Họa mở núi Đại Hoang, dẫn theo Vinh Tuệ Khanh và La
Thần bay ra ngoài.
Sau đó ngọn núi lại từ từ đóng lại, rãnh trời cũng trở lại trạng thái ban
đầu.
Thoáng chốc, bọn họ đã ở đây gần ba tháng.
Trong ba tháng này, Đồ Sơn Quỹ Họa đã thành công đạt tới Kết Anh.
Vinh Tuệ Khanh cũng loại bỏ được vật ký sinh thể trốn trong cơ thể
mình.
Cho dù cô còn chưa Kết Đan, nhưng cô có rễ Hồ Lô, chỉ cần tìm một
chỗ kín đáo là có thể thử tiến vào Kết Đan lần nữa.