Xích Báo và Lang Thất không nhìn thấy La Thần, chúng đều kiễng
chân nhìn về phía con đường Vinh Tuệ Khanh vừa đi tới.
Vinh Tuệ Khanh ở phía xa ném ra một câu: “Đừng nhìn nữa, y có việc,
một thời gian nữa mới tới Thanh Vân Tông tìm chúng ta.”
“Chúng ta phải về Thanh Vân Tông sao?” Khẳng Khẳng vô cùng thất
vọng, nó còn chưa chơi đã.
Vinh Tuệ Khanh trừng mắt nhìn nó: “Ở Thanh Vân Tông cũng không
có ai nhốt ngươi.”
Khẳng Khẳng che miệng cười hì hì, cùng Vinh Tuệ Khanh đi vào
phòng.
Chiếc bè nổi lướt nhanh về phía Thanh Vân Tông ở bờ bên kia.
Vinh Tuệ Khanh nghỉ ngơi một ngày một đêm, sau đó căn dặn Xích
Báo và Lang Thất: “Lần này quay về Thanh Vân Tông, các ngươi về trước,
ta sẽ về sau. Mọi người cứ ở Thanh Vân Tông nghỉ ngơi dưỡng sức một
thời gian, sang năm sẽ đi Trung Đại Lục tham gia cuộc thi luyện đan của
Ngũ Châu Đại Lục.”
Xích Báo và Lang Thất đều rất phấn chấn, chúng vội vàng hỏi: “Chủ
nhân vẫn quyết định tham gia thi đấu luyện đan à?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu, thản nhiên nói: “Ta đã nghĩ thông suốt rồi.
Nếu không được thần điện Quang Minh coi trọng thì sẽ bị tông môn đỉnh
cấp chèn ép. So sánh quyền lực của hai bên, ta vẫn chọn thần điện Quang
Minh.” Quan trọng hơn là bởi vì nơi đó có thể có thứ mà cô cần tìm. Chứ
cứ ở Thanh Vân Tông chờ đợi Pháp gia cho cô chỗ dựa thì không biết phải
đợi tới khi nào, điều này quá xa vời.