Có chủ nhân là một Luyện Đan Sư thất phẩm? Lang Thất vừa nghĩ tới
đã không nhịn được mà rùng mình, nó liếc mắt nhìn Xích Báo hỏi: “Chúng
ta nên san sẻ nỗi lo, gánh vác khó khăn cùng chủ nhân phải không?”
“San sẻ nỗi lo gì? Gánh vác khó khăn gì?” Xích Báo cảnh giác nhìn
Lang Thất.
Lang Thất cười nói: “Làm Đan Đồng thử đan cho chủ nhân.” Nói
xong, nó vội chạy tới quỳ một chân trước mặt Vinh Tuệ Khanh nịnh nọt:
“Chủ nhân, chủ nhân cứ lấy hết đan dược thất phẩm người luyện được cho
bọn ta ăn thử đi! Cho dù có độc bọn ta cũng chấp nhận. Vì cuộc thi đấu
luyện đan của chủ nhân, cho dù là dầu sôi lửa bỏng, hy sinh tính mạng bọn
ta cũng không từ!”
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày: “Ta tìm một đan đỉnh kiểm tra đan là
được, cần các ngươi thử đan dược làm cái gì?”
Lang Thất ảo não muốn đi cào tường. Tất nhiên nó không phải là có
lòng tốt muốn đi thử đan dược cho Vinh Tuệ Khanh, mà là nó rất tin tưởng
đan dược mà Vinh Tuệ Khanh luyện chế. Cho dù đó có là đan dược hỏng đi
nữa, thì cũng là đan dược cao cấp khó mà tìm được trong Nhân giới. Nó
muốn có cuộc sống sung sướng, ngày nào cũng có người ném cho đan dược
để không ngừng luyện công mà thăng cấp...
Xích Báo mới là linh sủng luôn suy nghĩ cho Vinh Tuệ Khanh, hắn
nghe vậy thì lập tức nói: “Chủ nhân muốn tìm đan đỉnh kiểm tra đan dược
sao?”
Vinh Tuệ Khanh lại nhắc tới đại hội nghiệm đan của Thanh Vân Tông.
Lúc đó, Luyện Đan Sư của Thành Nguyên Đan Lâu đã từng mang theo một
đỉnh nhỏ bằng đồng, phía trên có khắc các loại tạo hình chim muông động
vật với phong cách cổ xưa. Thân đỉnh có một con Thao Thiết, là thứ