chuyên dùng để kiểm tra đan dược. Phải dựa vào con Thao Thiết này mới
có thể xác định được phẩm chất của đan dược.
Cô muốn có cái đỉnh đồng nhỏ kia. Nếu như cô đoán không sai thì
chiếc đỉnh đồng nhỏ đó với lò luyện đan bằng đồng của cô chính là một bộ
đồ cổ, chỉ là không biết bị tách ra từ khi nào.
“Chiếc đỉnh đồng nhỏ đó là do Luyện Đan Sư Tống Chi Bá của Thành
Nguyên Đan Lâu cầm tới. Hình như đó là Luyện Đan Sư lần trước bị chủ
nhân phế bỏ.” Xích Báo nhớ tới chuyện này nên nhắc nhở Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Gã đúng là bị phế rồi. Nhưng đỉnh đồng kia
cũng bị gã mang về.”
“Thành Nguyên Đan Lâu ở trên Đông Đại Lục, cùng một chỗ với
Thanh Vân Tông. Chủ nhân định làm gì?” Lang Thất nghe một lúc lâu,
cuối cùng cũng xông qua tham gia náo nhiệt.
Vinh Tuệ Khanh liếc Lang Thất, cười đầy ẩn ý.
Lang Thất đột nhiên cảm thấy rùng mình.
Vinh Tuệ Khanh ngoắc ngón tay, gọi Lang Thất đến.
“Lang Thất, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ gian khổ.”
Lang Thất hận không thể che tai, nói mình không nghe thấy, không
nghe thấy, không nghe thấy...
Nhưng Vinh Tuệ Khanh và nó đã ký lại khế ước linh sủng, nó hoàn
toàn không thể chống lại bất cứ yêu cầu nào của cô.
“Chủ nhân muốn làm thật sao?” Lang Thất sắp khóc, vẻ mặt đáng
thương nhìn Vinh Tuệ Khanh, hy vọng lương tâm của cô có thể trỗi dậy,