đừng dùng cái loại nhiệm vụ gian nan này để hành hạ con sói nhỏ trong
sáng như nó nữa...
Xích Báo rất khinh thường thói xấu này của Lang Thất, hắn nói với
Vinh Tuệ Khanh: “Chủ nhân, hay cứ để ta đi cho.” Hắn đã biết Vinh Tuệ
Khanh muốn làm gì.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lát: “Vậy thì để hai ngươi cùng đi vậy...
Thành Nguyên Đan Lâu, ta không quan tâm các ngươi là trộm ngoài sáng,
hay cướp trong tối, tóm lại phải lấy được chiếc đỉnh đồng nhỏ đó về cho
ta.”
Lang Thất lau nước mắt cay đắng, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Chủ nhân,
chúng ta có nên hỏi mua không? Biết đâu đối phương đồng ý bán thì sao?”
Vinh Tuệ Khanh lại liếc nó một cái: “Ngươi vừa hỏi mua, đối phương
sẽ nâng giá ngay, hay là thôi đi. Ta đoán, bọn họ có thể để cho loại người
như Tống Chi Bá cầm theo đỉnh đồng đó chạy loạn ở bên ngoài như vậy,
thì chắc cũng không coi trọng nó lắm đâu. Chúng ta cũng không cần đánh
rắn động cỏ, khiến bọn họ biết được giá trị chân chính của đỉnh đồng này.
Cho nên, cách tốt nhất là các ngươi đi lấy về cho ta.”
Dù sao thì cho dù cô muốn mua nhưng đối phương chắc chắn sẽ
không bán.
Giới tu hành chính là như vậy. Mọi người đều rất tin tưởng các loại
pháp bảo, linh bảo, càng tin tưởng ở trong những thứ bình thường che giấu
rất nhiều bảo vật. Cô không hỏi mua cái đỉnh đồng nhỏ này thì thôi, nhưng
nếu như hỏi mua thì cho dù Thành Nguyên Đan Lâu có bỏ trong xó cũng sẽ
tìm kiếm những nhân vật trâu bò tới giám định xem cái đỉnh đồng nhỏ này
là thần vật gì.
Cô sẽ không ngốc như vậy.