“Sang năm chính là cuộc thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục ba
năm một lần, ta nhất định phải đi tham gia thi đấu. Thần thúc, chàng định
đi đâu?” Vinh Tuệ Khanh lưu luyến không muốn rời đi, nhưng cô biết La
Thần tạm thời không thể cùng cô đi đến Thanh Vân Tông được.
La Thần lùi lại mấy bước: “Nàng về trước đi, ta tới tìm nàng sau.”
Ánh mắt Vinh Tuệ Khanh lập tức sáng lên: “Chàng sẽ tới Thanh Vân
Tông tìm ta sao?”
La Thần gật đầu: “Ta có một số việc cần làm. Sau khi làm xong ta sẽ
quay lại tìm nàng. Nhất định sẽ tới trước khi nàng tham dự cuộc thi luyện
đan.” La Thần nhấn mạnh.
Vinh Tuệ Khanh lại có chút lo lắng: “Nhưng thân phận của chàng...”
La Thần không phải là người bình thường trong Ma giới, Vinh Tuệ
Khanh lo y sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với Thanh Vân Tông.
La Thần cười nói: “Không sao đâu. Trước đây bọn họ không phát hiện
ra thân phận của ta, thì bây giờ càng không thể.”
“Thật không?”
La Thần trịnh trọng gật đầu.
Vinh Tuệ Khanh yên tâm nhìn y rời đi, còn mình thì trở về trên lâu
thuyền của bè nổi.
Khẳng Khẳng mừng rỡ chạy ra đón, nhưng khi thấy tu vi của Vinh Tuệ
Khanh vẫn là Trúc Cơ thì không khỏi thất vọng: “Núi Đại Hoang cũng
chẳng có gì đặc biệt.”
Vinh Tuệ Khanh không để ý, cô ôm Khẳng Khẳng vào trong nghỉ
ngơi.