tường thôi.”
Vinh Tuệ Khanh biết, nhất định là do Tông chủ Thanh Vân Tông và
Thiếu tông chủ Phác Cung Doanh cố ý cho người canh giữ, không phải là
để theo dõi Vinh Tuệ Khanh, mà là để đề phòng những kẻ âm thầm nhìn lén
động phủ của cô.
Khi đi tới trước động phủ của mình, Vinh Tuệ Khanh phát hiện4ra
những người canh giữ ở đây đều có tu vi thấp nhất là Kết Đan. Cô mỉm
cười, cùng Khẳng Khẳng xuyên tường bước vào động phủ của mình.
Động phủ của cô có cấm chế đặc biệt, người khác không thể xuyên
tường, chỉ có người của cô mới làm được.
Cuối cùng cũng trở về động phủ của mình.
Vinh Tuệ Khanh xúc động nhìn xung quanh.
Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng hình như ngoài ngôi nhà ở Dốc Lạc
Thần trước kia, cô không có một ngôi nhà thật sự nào nữa. Cô vẫn không
ngừng vất vả bôn ba khắp nơi, cho dù là lúc đầu bị động do phải chạy thoát
thân, hay đến bây giờ là chủ động đi tìm kiếm, cô cũng9chưa từng dừng
chân.
Khẳng Khẳng vui mừng phát hiện số nhân hạt thông mình giấu ở đây
vẫn còn ăn được, nó thích thú ôm lấy gặm.
A Nga thì ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, không dám nhúc nhích.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lát mới bảo A Nga đến gian phòng của
Lang Thất. Cho dù gian phòng kia tương đối bẩn, nhưng bởi vì là phòng
của Lang Thất nên A Nga vui vẻ chấp nhận, lập tức ra tay thi triển các loại
pháp thuật, giúp nó dọn dẹp phòng.