Con quạ Tiểu Ô nhỏ nhắn đáng yêu màu đen huyền kia lại có thể biến
thành con chim một chân, cổ dài, mỏ trắng và béo mập thế này à!
Tiểu Ô đột nhiên cảm thấy mình bị chê bai, nó chạy vòng vòng ở trong
mật thất của Vinh Tuệ Khanh, vỗ mạnh cánh nhưng không bay lên được.
Sau khi chạy vài vòng trong phòng luyện đan, Tiểu Ô mệt thở hồng
hộc, nó ngồi bệt xuống đất, há mỏ chim nói chuyện với Vinh Tuệ Khanh:
“... Ngươi dám nói ta béo! Ta là con Tất Phương duy nhất của Ngũ Châu
Đại Lục đấy! Là Tất Phương!... Ngươi có biết không hả?”
Vinh Tuệ Khanh thành thật lắc đầu: “Ta không biết. Tất Phương là gì
vậy?”
Tiểu Ô chống đôi cánh từ dưới đất đứng dậy, làm một tư thế cao ngạo:
“Tất Phương chính là chim thần Hỏa Thần Nha thượng cổ. Ta đã luyện hóa
Hoang Hỏa, chính thức tu luyện thành một con Tất Phương trưởng thành!”
Vinh Tuệ Khanh chợt hiểu ra: “Hóa ra ngươi đã luyện hóa xong
Hoang Hỏa!... Ngươi nhanh phun yêu hỏa ra, ta cần mở lò luyện đan!”
Tiểu Ô hoàn toàn không muốn làm, nó cảm thấy thân phận của mình
bây giờ đã khác trước, làm sao có thể nói phun lửa là phun lửa được, thật
không tôn trọng chim thần thượng cổ như nó chút nào.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh đã lấy lò luyện đan bằng đồng ra, Tiểu Ô liếc
nhìn mấy chữ cổ xưa trên lò luyện đan, chẳng bao lâu đã không kiềm chế
được, chỉ có thể nghe theo lời Vinh Tuệ Khanh sai bảo, bắt đầu phun lửa
cho cô.
Lúc đầu là lửa nhỏ, sau đó lửa trung bình, cuối cùng là dùng lửa lớn,
sau một thời gian lại đổi thành lửa trung bình.