Vinh Tuệ Khanh đi vào mật thất luyện đan.
Đương nhiên, ở đó không có ai luyện đan, cũng không có lò luyện đan
và lò lửa.
Nhưng nếu bây giờ cô đã trở về thì cũng cần phải chuẩn bị để xuất
quan.
Cô vốn đã nói sẽ bế quan một trăm năm để luyện hai đan dược thất
phẩm cho tu sĩ cao cấp ở tông môn đỉnh cấp.
Khi chia tay Phác Cung Doanh, Vinh Tuệ Khanh đã cho y một viên
đan dược, bây giờ cô chỉ cần luyện ra một viên nữa là được.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới Tiểu Ô ở bên trong đan điền. Nó là con cháu
của Hỏa Thần Nha, có thể phun ra ngọn lửa yêu hỏa đẳng cấp cao nhất để
luyện đan. Nhưng trước đó, cao nhất nó chỉ mới phun ra Thiên Hỏa. Sau đó
Vinh Tuệ Khanh xin Đồ Sơn Quỹ Họa một ngọn lửa Hoang Hỏa, để cho
Tiểu Ô nuốt vào, bây giờ chắc hẳn nó đã luyện hóa xong rồi nhỉ?
Vinh Tuệ Khanh gọi Tiểu Ô.
Một con chim to béo mập mạp có một chân lại vui mừng bay ra.
Bộ lông chim màu xanh lam che phủ cơ thể béo mập, bên trong lại
lấm tấm màu đỏ, cái cổ dài nhìn như hạc trắng, mỏ chim cũng biến thành
màu trắng.
Quả thực giống như từ quạ đen biến thành Phượng Hoàng, chỉ là con
“Phượng Hoàng” này hơi mập và chỉ có một chân.
Vinh Tuệ Khanh giật mình.
“Tiểu Ô? Là ngươi sao? Sao ngươi lại béo đến mức này hả?!” Vinh
Tuệ Khanh quả thực không dám tin vào mắt mình.