họ bước vào, sau đó đảo mắt nhìn bên ngoài một chút.
Bấy giờ không còn sớm nữa. Mặc dù ở trong viện vẫn có hạ nhân
nhưng chưa đông đến mức chật kín vì thế trong ngoài khách viện đều vắng
vẻ không có nha hoàn hay bà tử.
Vinh Tuệ Khanh ôm chân ngồi trên giường, dường như không ngạc
nhiên khi thấy Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đến đây.
“Lúc đó muội đã nhìn ra hai người đang giấu điều gì đó. Có phải hai
người có điều gì khó nói không muốn để lộ trước mặt Đại Ngưu ca và Bách
Hủy cô nương không?” Vinh Tuệ Khanh cười hỏi.
Lâm Phiêu Tuyết có chút ngượng ngùng gật đầu đáp: “Không phải
không tin Đại Ngưu ca của muội, mà chúng ta không thân quen gì với Bách
Hủy cô nương. Nên mấy lời này chỉ nên nói khi không có người ngoài mới
được!” Vinh Tuệ Khanh cũng cảm thấy Bách Hủy có điểm gì đó rất lạ, vô
cùng hiểu rõ: “Ta cũng vậy, cũng không thân thiết gì với nàng ta.” Vi Thể
Nguyên mở lời: “Chúng ta sẽ nói ngắn gọn một chút. Hôm nay ta cùng
Phiêu Tuyết ra ngoài nhưng thực ra không tìm thấy người thân nào cả!”
Vinh Tuệ Khanh trợn mắt: “Không phải họ đều chết rồi chứ?” Đóa Linh
phu nhân ra tay ác thế sao? Vậy mà lại tính đến chuyện “liên lụy chín đời”.
Vi Thế Nguyên vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không phải, không chết.
Chẳng qua nghe hàng xóm nói, sau khi nhà bọn ta gặp nạn thì hôm sau họ
nhận được một khoản tiền, nên đưa gia đình rời khỏi Vĩnh Chương để đến
kinh thành rồi.”
“Đóa Linh phu nhân có lòng vậy sao?” Vinh Tuệ Khanh nghi ngờ hỏi.
“Chẳng biết bà ta có ý đồ gì? Nhưng giờ bà ta chết rồi, chẳng mấy
chốc Đóa gia sẽ biết sơn trang Đóa Linh xảy ra chuyện. Ta và Vi đại ca đều
cảm thấy chúng ta không thể ở đây được nữa, vẫn nên rời khỏi nơi này để
tới kinh thành, thậm chí rời khỏi Đại sở cũng được!” Lâm Phiêu Tuyết bình