Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết không khỏi cười khổ: “Lúc trước
thúc còn không cho bọn ta để lộ việc mình có linh căn, giờ lại để bọn ta đi
bái sư môn sao?” La Thần nghiêm mặt: “Lúc trước là do chưa quen biết gì
với Đại Ngưu và Bách Hủy, thật sự không thể tỏ ra thân thiết với người lạ
được. Hiện tại theo ta được biết, cô gái áo xanh cầm theo Bích Ngọc Liên
Hoa đã không
thế giới này nữa. Chỉ cần không có Bích Ngọc Liên Hoa ở đây, các
ngươi không cần phải sợ có kẻ ủ mưu muốn đoạt linh căn nữa. Ngoài ra...”
La Thần cười khẩy: “Hai người chỉ là song linh căn thôi. Mặc dù cũng
hiếm có, nhưng không có dị bảo như Bích Ngọc Liên Hoa thì chẳng có kẻ
nào đủ trình độ chịu nổi nguy hiểm sét đánh để cướp linh căn của các ngươi
đâu. Không biết chừng khi hai người đi bái sư lại có thể xoay chuyển tình
thể, thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó như bây giờ.”
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới cô gái áo xanh với nét cười vừa quen mắt vừa
xa lạ, không khỏi rưng rưng nước mắt, vội vàng hỏi: “Nàng ấy chết rồi
sao?”
“Không!” La Thần lắc đầu: “Nàng ta có bản lĩnh như vậy thì sao chết
được.”
“Vậy sao thúc lại nói nàng ấy không còn ở thế giới này nữa...” Vinh
Tuệ Khanh tiếp tục hỏi.
“Không còn ở thế giới này chứ không phải là chết.” La Thần lẳng lặng
trả lời.
Vinh Tuệ Khanh càng nghe càng thấy loạn cào cào hết cả, chỉ đành
ngậm miệng không dám hỏi thêm gì nữa. Trong đầu cô vẫn quấn quanh câu
nói của La Thần: “Không còn ở thế giới này chứ không phải là chết.”
Dường như cảm nhận được những lời này có thâm ý gì đó, không nhịn
được liếc mắt sang La Thần, trong lòng dấy lên chút lo lắng bất an.