“Xin La đại thúc chỉ bảo!” Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết cùng nhau
đứng lên, làm đại lễ với La Thần. La Thần ngồi ngay ngắn phía trên, nhận
đại lễ của bọn họ, sau đó vuốt cằm nói: “Hôm nay ta đi dạo bên ngoài có
nghe người ta đồn rằng, đại điển thu đồ ba năm một lần của ba đại môn
phái ở Đại sở sẽ cử hành sớm. Những năm qua đều là Đóa gia đạt được đầu
bảng, nhưng các ngươi cũng biết năm nay người Đóa gia sẽ không tham dự,
vậy đây chính là cơ hội cho hai người các ngươi!”. Vi Thế Nguyên và Lâm
Phiêu Tuyết vui mừng khôn xiết, hỏi vội: “Chẳng lẽ là ba đại môn phái:
Vạn Càn Quán, Long Hổ Môn và Hoàng Vận Tự?”
Đây là ba môn phái tu chân lớn nhất ở nước Đại Sở. Trong đó Hoàng
Vận Tự đồng thời là sơn môn hộ pháp của hoàng tộc, cách thức thu nhận đồ
đệ vô cùng nghiêm ngặt, từ xưa đến nay không cho phép có chút gian lận
nào.
Đại trưởng lão của Long Hổ Môn chính là lão tổ Đóa gia, địa vị trọng
vọng, so với Chưởng môn còn cao hơn hai bậc. Chỉ có Vạn Càn Quán
không dính dáng bất cứ cái gì với hai phía, thoạt nhìn, sư môn để bọn họ có
thể gia nhập vào chắc chỉ còn Vạn Càn Quán. La Thần gật đầu: “Lần này
người tới từ Vạn Càn Quán là Khổng Đức chân nhân. Bà ta phẩm hạnh
chính trực, có lòng hiện nghĩa. Bây giờ tu vi đang ở Trúc Cơ hậu kỳ, nghe
nói tùy thời có thể đột phá Kết Đan. Các ngươi thử báo danh ở Vạn Càn
Quán đi, dựa vào tư chất của hai người thì chắc chắn có thể được thu nhận
làm đệ tử nội môn.” Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết chỉ cần vào được
Vạn Càn Quán làm đệ tử nội môn, thì Tùng Mộc đạo nhân bên này có ba
đầu sáu tay cũng không dám đến Vạn Càn Quán đòi người.
Tùng Mộc đạo nhân là quán chủ Bạch Vân Quán, nhưng Bạch Vân
Quán chỉ là tu viện nhỏ, cũng có thể coi đây là “dã quán” ao làng. Còn Vạn
Càn Quán là đạo môn chính quán, có thể nói tất cả những dã quán xung
quanh đều muốn đầu nhập vào tông môn.