tĩnh nói rõ ràng, so với vẻ hốt hoảng lo lắng ban nãy giống như hai người
vậy.
Vinh Tuệ Khanh nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ cái chân gãy của mình:
“Mọi người cứ đi thôi, ta không thể khiến mọi người chậm trễ được!” Bây
giờ cô đã là “người tàn tật”, cứ ngồi yên một chỗ cho lành.
Vi Thế Nguyên cùng Lâm Phiêu Tuyết vội phản bác: “Không được,
bọn ta không thể bỏ muội lại được!”
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Ta đâu có một mình, ta còn... biểu thức
mà.”
La Thần nãy giờ im lặng bèn mở lời: “Trước ta đã nói với nhóc rồi, ta
phải ra ngoài một thời gian. Về sau chỉ có mình nhóc ở đây, nhất định phải
thật cẩn thận.”
Vinh Tuệ Khanh không nghĩ tới việc mắc phải cái đinh mềm, vô cùng
xấu hổ ngượng nghịu: “Không sao, Đại Ngưu ca... không phải người
ngoài.” Nói xong liền im bặt. Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết còn định
khuyên bảo Vinh Tuệ Khanh đi cùng bọn họ một lần nữa, Là Thần bên
cạnh khoanh tay dựa vào tường, nghe đi nghe lại nửa ngày rốt cuộc lên
tiếng: “Tự thân các ngươi còn chẳng lo nổi, còn tính kéo theo một người
vướng víu như vậy sao?”
Dù Vinh Tuệ Khanh trên mặt mỉm cười, nhưng bàn tay siết càng thêm
chặt. Mình không phải là kẻ vướng tay vướng chân, cả đời này mình cũng
sẽ không trở thành gánh nặng cho người nào hết!
La Thần không nhìn Vinh Tuệ Khanh, tiếp tục nói với Lâm Phiêu
Tuyết và Vi Thế Nguyên: “Hai người các người đều có tư chất xuất chúng,
nếu không theo con đường tu chân thì thật sự đáng tiếc. Hơn nữa kẻ thù của
Lâm cô nương chính là tu sĩ Trúc Cơ, chỉ có gia nhập một đại môn phái tu
chân lớn mạnh thì kẻ đó mới không dám ra tay với các ngươi!”