Không phải Vinh Tuệ Khanh lo lắng sẽ bị người của thần điện Quang
Minh trộm kỹ thuật của mình, mà cô lo lắng đối phương phát hiện ra Tiểu
Ô.
Cho đến bây giờ, Tiểu Ô đã tu luyện thành Tất Phương Hỏa Thần Nha
trưởng thành, nó là kỳ binh trợ giúp rất lớn cho cô luyện đan.
Luyện đan cần nhất chính là sức lửa, thứ hai là dược thảo, thứ ba là tư
chất của Luyện Đan Sư.
Như vậy có thể thấy được Tiểu Ô quan trọng tới mức nào.
Hơn nữa Tiểu Ô tuyên bố nó là con Tất Phương trưởng thành duy nhất
trong Ngũ Châu Đại Lục. Có lẽ thần điện Quang Minh cũng không có con
chim thần nào như vậy.
Dưới tình huống như thế, tương đối khó xử.
Cô đương nhiên không muốn dâng Tiểu Ô ra, nhưng nếu để cho đối
phương phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Ô thì cô không thể không dâng ra.
Cô vẫn hiểu được đạo lý thất phu không có tội, nhưng người mang
ngọc có tội.
Xem ra, cô vẫn phải luyện tập nhiều hơn, cố gắng không cần đến Tiểu
Ô cũng có thể thuận lợi luyện thành đan dược thất phẩm.
Thật ra, trước đây cô đã nhiều lần luyện ra đan dược thất phẩm, nhưng
khi đó đều là Tiểu Ô phun lửa cho cô, cho dù không phải là yêu hỏa, mà là
nhiệt độ gần với Thiên Hỏa.
“Tông chủ có biết trong thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục, bọn
họ sử dụng là loại lửa nào không?” Vinh Tuệ Khanh trầm ngâm nói.