Đây cũng là lần đầu tiên Vinh Tuệ Khanh sinh ra tâm tư “lừa gạt
người khác” như vậy, cô không khỏi có hơi lo sợ, lại chột dạ giống như làm
chuyện xấu vậy.
...
Trên một ngọn núi cao mù sương, đại điện san sát với trần nhà hình
vòm thấp thoáng giữa những cây cổ thụ và thác nước, thỉnh thoảng có mây
trắng lướt qua mảnh đất trống giữa các đại điện.
Những con chim quý, thú hiếm lang thang trong rừng, sống cuộc sống
nhàn nhã.
Mấy cô gái mặc áo trắng xách theo giỏ hoa đi ngang qua bụi cây, ai
nấy đều xinh đẹp, dáng dấp thướt tha.
Còn có những đệ tử mặc áo đen đang bận rộn làm việc vặt.
Nếu cẩn thận quan sát các tu sĩ qua lại nơi đây, ví dụ như những đệ tử
làm việc vặt không được vào danh sách cũng có tu vi thấp nhất là Kết Đan.
Đệ tử chính thức đều có tu vi Nguyên Anh, tuy bọn họ có số lượng
không nhiều, nhưng quý ở chỗ có bản lĩnh cao.
Nơi này chính là hội liên minh tông môn đỉnh cấp, nơi mà tất cả các tu
sĩ Ngũ Châu Đại Lục đều khao khát, thật ra chỉ là địa điểm chính thức của
tông môn đỉnh cấp hai phái Đạo môn và Phật tông.
Từ mấy ngàn năm trước, sau khi tông môn đỉnh cấp Pháp gia đột
nhiên biến mất, tông môn đỉnh cấp của Đạo môn và Phật tông sinh ra cảnh
giác, không chỉ thành lập một hội liên minh tông môn đỉnh cấp, mà còn
chuyển tông môn đỉnh cấp của hai phái đến cùng một chỗ, để tiện canh
chừng giúp nhau, đề phòng gặp phải số phận tương tự như tông môn đỉnh
cấp Pháp gia.