Lúc này, trong Võng Nhiên Các - đại điện lớn nhất của tông môn đỉnh
cấp Đạo môn, có một đạo trưởng khoảng hơn bốn mươi tuổi đang ngồi
ngay ngắn, nét mặt yên tĩnh, mắt như điểm nước sơn, tóc mai như đao cắt,
mũi thẳng môi dày, anh tuấn lại trưởng thành, đứng đắn chững chạc. Đó
chính là Môn chủ của Đạo môn - đạo trưởng Doanh Xung nổi danh khắp
thiên hạ.
Ông ta ngồi xếp bằng trước một bàn trà bốn chân làm bằng gỗ Thiên
Anh khắc quỳ văn, nghe một Nguyên Anh cả người màu xanh đen đang
quỳ trên khay Thiên Anh lải nhải không ngừng, vẻ mặt lạnh nhạt dường
như đang nghe một chuyện không liên quan gì tới mình.
Nguyên Anh đó chính là Nguyên Anh của sứ giả được đạo trưởng
Doanh Xung phái đến Thanh Vân Tông.
Tại Thanh Vân Tông, hắn có tu vi của một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ
mà lại bị mấy tu sĩ Kết Đan và một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tiêu diệt,
phải cụp đuôi ra về, hắn cảm thấy rất nhục nhã.
“Môn chủ, Thanh Vân Tông không tôn trọng tông môn đỉnh cấp
chúng ta, nên tiêu diệt!” Trong mắt Nguyên Anh kia vẫn đầy vẻ oán độc:
“Còn con tiện nhân Vinh Tuệ Khanh kia nữa, ả ta hoàn toàn không có chút
cung kính nào đối với Môn chủ, dám mở miệng từ chối lòng tốt của Môn
chủ...”
Đạo trưởng Doanh Xung thản nhiên nói: “Ngươi không cần nói nữa, ta
sẽ đích thân tới xem.” Ông ta nói xong, một bàn tay thon dài trắng trẻo đã
đặt trên đỉnh đầu của Nguyên Anh kia.
“Môn chủ...” Hắn kêu thảm một tiếng, rất nhanh đã bị đạo trưởng
Doanh Xung lục soát hồn phách, lấy đi tất cả ký ức.
“Bịch” một tiếng, Nguyên Anh này ngã vào khay Thiên Anh, hôn mê
bất tỉnh.