Phác Cung Doanh suy nghĩ một lát: “Chắc là Địa Hỏa. Ta nhớ Thanh
Vân Tông chúng ta đã từng phái Luyện Đan Sư tham gia, nhưng không
nhận được danh hiệu Luyện Đan Sư thất phẩm, chỉ lấy được một danh hiệu
Luyện Đan Sư tứ phẩm. Ta nhớ sau khi trở về hắn từng oán giận, nói nếu
như cho phép hắn dùng Thiên Hỏa thì ít nhất hắn cũng có thể lấy được
danh hiệu Luyện Đan Sư ngũ phẩm, có lẽ còn có thể lấy được danh hiệu lục
phẩm nữa.”
Vinh Tuệ Khanh “A” một tiếng. Cô đã hiểu rõ ý nghĩa của cuộc thi
đấu luyện đan này, chắc là phải lấy ra tiềm lực chân chính của Luyện Đan
Sư.
Cho ngươi loại lửa bình thường nhất, dược thảo thường thấy nhất, sau
đó yêu cầu ngươi luyện ra đan dược cao cấp nhất.
Luyện Đan Sư thi đấu như vậy mới thật sự là có bản lĩnh. Không
giống mình, vẫn luôn sử dụng sự trợ giúp của Tiểu Ô thế này...
Vinh Tuệ Khanh hơi đỏ mặt, nói với Phác Cung Doanh: “Ta muốn đi
ra ngoài làm chút chuyện, sau đó sẽ trở về bế quan, chuẩn bị cho cuộc thi
đấu luyện đan năm sau. Tông chủ thấy thế nào?”
Tất nhiên Phác Cung Doanh đồng ý: “Ta đi ghi danh cho ngươi trước.
Chỉ khi có tên ngươi trên danh sách của cuộc thi đấu luyện đan, lão già
tông môn đỉnh cấp kia mới không thể làm gì được ngươi.”
Vinh Tuệ Khanh vội vàng giục y đi nhanh, mình thì quay trở lại động
phủ dặn dò A Nga vài câu, sau đó cô mang theo Khẳng Khẳng, thuấn di rời
khỏi Thanh Vân Tông, đi về phía Thành Nguyên Đan Lâu.
Lang Thất và Xích Báo đã đi hơn một tháng mà vẫn không có tin tức
gì, không biết bọn họ thế nào, có lẽ mọi chuyện không được thuận lợi cho
lắm.