Chỉ riêng giọng nói này cũng đủ để nghiêng nước nghiêng thành rồi.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ suy nghĩ, thần trí lại có chút ngẩn ngơ, nhìn
lên chiếc liễn trên không trung với ánh mắt ước ao, chỉ hy vọng đối phương
cứ nói tiếp, nói mãi, vĩnh viễn đừng dừng lại, để cả đời này cô có thể chìm
đắm trong giọng nói dịu dàng9đó...
Đạo trưởng Doanh Xung vốn đang tức giận phừng phừng, nhưng khi
nghe được giọng nói này, ông ta đã bình tĩnh lại như một kỳ tích. Ông ta
ngẩng đầu, há miệng, si mê nhìn chiếc liễn trên không trung, hoàn toàn
quên đi sự tồn tại của Vinh Tuệ Khanh.
Dù không thấy người, chỉ nghe tiếng thôi nhưng đã làm cho người
người say đắm. Sức hấp dẫn như vậy, lại có tu vi như thế thì chỉ có mỗi
Thánh nữ của thần điện Quang Minh mà thôi.
Vinh Tuệ Khanh đang si mê bỗng lại nghĩ tới “mị thuật đỉnh cấp” của
Bách Hủy, cô đột nhiên tỉnh táo lại.
Bên trong liễn phát ra một tiếng cười khẽ, một dải lụa mỏng màu trắng
bay ra, quấn quanh thắt lưng của Vinh Tuệ Khanh sau đó kéo cô lên.
Vinh Tuệ Khanh không có lực chống đỡ, bị đối phương kéo vào trong
chiếc liễn phủ lụa mỏng màu trắng kia.
Lọt vào mắt cô là một cô gái mặc bộ váy dài màu trắng như tuyết đang
nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ mỉm cười nhìn cô.
Một đôi mắt màu xanh ngọc nhàn nhạt, làn da trắng như tuyết, hàng
lông mày dài giống như làn khói mờ, hàng lông mi đen dài và rất dày, sống
mũi cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn và đầy đặn, thật sự xinh đẹp đến không
nói nên lời, ngũ quan kia kết hợp với nhau khiến người nhìn khó mà dời
mắt được. Khi nàng vừa xuất hiện ở trước mặt ngươi, trong mắt ngươi sẽ
chỉ có nàng không còn ai có thể lọt vào mắt được nữa. Trừ phi có người