Vinh Tuệ Khanh không nghĩ tới Thánh nữ lại đột nhiên thất thố như
vậy. Nhìn gương mặt nàng ấy rất thân thiết nên cô theo bản năng đáp lại:
“Họ Quản...”
Đôi mắt sáng ngời của Thánh nữ lập tức trào lệ, Thánh nữ ôm chặt lấy
cô, dựa vào vai cô bật khóc.
Trong tiếng khóc nghẹn ngào của Thánh nữ, Vinh Tuệ Khanh nghe
được nàng ấy không ngừng thì thầm: “Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... cuối cùng ta cũng
tìm được con gái của tỷ tỷ rồi...”
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh không ngừng vang lên hồi chuông cảnh
báo. Tình huống này là sao? Thánh nữ đang nói gì thế?
Cơ thể Vinh Tuệ Khanh lập tức cứng đờ.
Thánh nữ ôm vai của Vinh Tuệ Khanh, lặng lẽ khóc một lúc lâu mới
bình tĩnh được, rồi nghẹn ngào nói: “Con à, có phải ta đã làm con sợ rồi
không?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu rồi ngượng ngùng
mỉm cười.
Thánh nữ thấy Vinh Tuệ Khanh cười giống hệt tỷ tỷ, trong lòng càng
khó chịu nên lại quay đầu cầm khăn lau nước mắt, một lúc lâu cũng không
xoay người lại.
Vinh Tuệ Khanh cũng không giục nàng ấy, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh,
trong lòng đang suy nghĩ không biết Thánh nữ này là bạn hay thù. Ông nội
mình năm đó đã đến thần điện Quang Minh, chẳng lẽ mẹ mình cũng xuất
thân từ thần điện Quang Minh sao? Vậy còn cha mình thì sao?