nào đẹp được như mẹ của mình đứng bên cạnh nàng ấy thì may ra mới có
thể sánh ngang được.
Vinh Tuệ Khanh có cảm giác kỳ lạ, từ những đường nét trên gương
mặt của Thánh nữ, cô lại có thể mơ hồ nhìn ra được bóng dáng của mẹ
mình.
Điểm khác nhau là đôi mắt của mẹ mình có màu lam nhạt, còn con
ngươi của Thánh nữ lại là màu xanh ngọc nhạt. Dáng vẻ của nàng ấy lười
biếng như một con mèo Ba Tư nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Đúng là rất khó để tưởng tượng ra, đây lại là Thánh nữ nắm giữ đêm
tối của thần điện Quang Minh.
Trong tưởng tượng của Vinh Tuệ Khanh, Thánh nữ của thần điện
Quang Minh tồn tại như một vị nữ hộ pháp uy nghi lẫm liệt.
Không nghĩ tới trông nàng ấy lại dịu dàng như vậy, hoà nhã như vậy,
mê người như vậy, đó là một vẻ đẹp nữ tính không chút gai góc, nhưng lại
làm người ta không tự chủ được mà nín thở, không dám hành động lỗ mãng
trước mặt nàng.
Dải lụa trắng bên thắt lưng của Vinh Tuệ Khanh đã biến mất, nhưng cô
vẫn cung kính đứng ở trước mặt Thánh nữ, giống như bị ai đó trói lại vậy.
Thánh nữ khẽ cười, vẫy tay nói: “Lại đây, để ta nhìn ngươi một chút.”
Vinh Tuệ Khanh do dự nhìn nàng một hồi, nhưng rồi vẫn tiến về phía
trước một bước.
Thánh nữ kéo tay của Vinh Tuệ Khanh để cô ngồi ở bên cạnh mình,
cẩn thận quan sát gương mặt cô. Sau đó nàng ấy biến sắc, vội vàng hỏi:
“Ngươi họ Vinh à? Vậy mẹ ngươi họ gì?”