cách bao xa, cho dù ở chân trời góc biển, cho dù ngăn cách một đời tái sinh
sống lại, cũng có thể giúp hắn tìm được người hắn muốn tìm.
Trên biển Trầm Tinh xa ngoài vạn dặm kia, Long Thần Thính Phong
dần tỉnh lại từ trong giấc mộng, cả người không ngừng chấn động, đến cả
hàm răng cũng không ngừng va chạm vào nhau.
Tìm được rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi! Hắn đã chờ đợi cả vạn
năm, cuối cùng cũng đã tìm được cô gái trên tháp cao kia!
Long9Thần lắc người một cái thân hình đã biến mất khỏi chiếc thuyền
báu trên biển Trầm Tinh, giống như một ngôi sao băng màu vàng lao nhanh
về phía Thanh Vân Tông của Đông Đại Lục.
Chìa khoá long cốt này làm ầm ĩ một lúc cũng khiến Vinh Tuệ Khanh
bình tĩnh trở lại.
Đầu tiên cô bị kinh ngạc trước gương mặt tuyệt đẹp của Thánh nữ
Quản Khinh Sa, sau đó lại chấn động trước tin tức “Thánh nữ Quản Khinh
Sa tuyệt đẹp này là dì của mình”.
Bây giờ sau khi tỉnh táo lại, Vinh Tuệ Khanh mới nghĩ lại một lượt tất
cả những chuyện có liên quan đến Thánh nữ, thần điện Quang Minh và cả
mẹ của mình.
Sau khi xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, Vinh Tuệ Khanh mới hiểu
được, năm đó mẹ bảo mình đi Vân Hạc Lâu ở Trung Đại Lục, nhỏ máu lên
bức tượng ngọc Diệu Âm Điểu được thờ trong Vân Hạc Lâu thì sẽ có người
tới cứu mình, đại khái là chỉ Thánh nữ của thần điện Quang Minh nhỉ?
Tuy nhiên, năm đó Thánh nữ thật sự đã xuất hiện, còn đem kẻ giả mạo
Ngụy Khanh Khanh kia đi thần điện Quang Minh, thu làm đệ tử đích truyền
của nàng ấy.