Vinh Tuệ Khanh đột nhiên bối rối, đủ loại suy nghĩ không ngừng ập
đến khiến cô chẳng thể tìm được câu trả lời.
Quản Khinh Sa nhìn thấy bộ dạng Vinh Tuệ Khanh như vậy thì biết
mình không đoán sai.
Chuyện năm đó thật sự quá quan trọng, hơn nữa còn kinh động đến
Thánh giáo tông. Nếu không cả nhà tỷ tỷ cũng không cần phải cẩn thận như
thế.
“Cha của con đâu? Còn cả ông nội con nữa?” Quản Khinh Sa truyền
âm hỏi.
Hàng lông mi dài như cái quạt nhỏ của Vinh Tuệ Khanh khẽ chớp,
cười nói: “Ngụy Khanh Khanh không nói với Thánh nữ sao? Cha của cô ta
là ai? Mẹ của cô ta là ai?”
Quản Khinh Sa cười lắc đầu: “Thật đúng là trẻ con, con vẫn còn suy
nghĩ tới kẻ giả mạo kia sao?”
Vinh Tuệ Khanh không cười được. Tối hôm nay cô liên tiếp nhận
được những tin tức quá sốc, làm cho đầu óc đã gần như tê dại. Nói không
chừng, bắt cô đi đối mặt với tên đạo trưởng Doanh Xung của tông môn
đỉnh cấp kia còn dễ hơn hơn... Mặc dù chuyện đó cũng chẳng phải dễ dàng
gì, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là bị Thánh nữ liên tục đả kích.
“Ta biết cô ta là giả, ngay từ đầu đã biết rồi. Mẹ con cũng biết, cho
nên mới cho phép Ngụy Nam Tâm trộm rồng đổi phượng, đánh tráo huyết
mạch của tỷ ấy… Ta đưa đứa bé kia đến thần điện Quang Minh cũng là có
tính toán riêng. Nhắc đến đây con phải nhớ kĩ, tới sang năm, khi con tham
gia xong đại hội thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục, lúc tới thần điện
Quang Minh không được nói với người khác, mẹ con là Quản Phượng Nữ,
cũng không được nói cha con là Vinh Hòa Phi, ông nội con là Vinh Tinh
Hoằng...”