thật của mẹ.” Cô đương nhiên phải có một người mẹ, có điều tên của mẹ cô
sẽ do cô bịa ra.
“Mẹ con có thân phận thế nào vậy?” Vinh Tuệ Khanh có thể nhịn
không hỏi vấn đề khác, nhưng chuyện mà trong lòng cô quan tâm nhất thì
cô vẫn phải hỏi.
Quản Khinh Sa trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới truyền âm cho
Vinh Tuệ Khanh nói: “Thôi được, ta sẽ nói cho con một việc, khi biết
chuyện này rồi con sẽ hiểu được thân phận của con quan trọng tới mức nào,
con tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nếu như có bất kỳ người
nào khác biết về chuyện này thì đều không thể sống, phải giết chết tất cả.”
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh trở nên nặng nề.
Những người bên cạnh cô, có La Thần biết mẹ của cô tên là Quản
Phượng Nữ. Bách Hủy biết cô xuất thân từ Dốc Lạc Thần, tuy không biết
tên họ thật của cha và ông nội cô, nhưng biết tên họ thật của mẹ cô, bởi vì
cô ta là người trùng sinh.
“Thánh nữ… Dì, lẽ nào phải giết chết hết sao? Nếu như thân phận của
Ngụy Khanh Khanh chỉ giới hạn ở trong nội bộ của thần điện Quang Minh,
thì sẽ chẳng có ai biết được sự mâu thuẫn trong đó.” Vinh Tuệ Khanh rụt rè
hỏi, cô không muốn vì che giấu thân phận của mình mà phải giết La Thần,
càng không muốn giết hết tất cả những người có khả năng nhìn ra manh
mối nào đó.
Đương nhiên, quan trọng nhất là cô không cảm thấy mình có gì quan
trọng, hoặc mẹ của mình có chỗ nào đặc biệt.
Nhưng một câu nói của Thánh nữ đã phá tan chút hy vọng còn sót lại
của cô trước đó.