Vinh Tuệ Khanh lẩm bẩm: “Có người biết mẹ con tên Quản Phượng
Nữ rồi...” Nói ví dụ như, người trong vương phủ và thuộc hạ của Ngụy
Nam Tâm ở nước Đại Sở năm đó.
Quản Khinh Sa điểm nhẹ vào trán của Vinh Tuệ Khanh, giận mắng:
“Con gái của mẹ con đã ở thần điện Quang Minh, còn đi đâu tìm thêm một
cô con gái khác cho mẹ con chứ?” Cho nên cô không cần phải giấu cái tên
Quản Phượng Nữ, mà là giấu chuyện ai mới là con gái thật sự của Quản
Phượng Nữ.
“Lẽ nào cứ để mặc cho kẻ giả mạo kia lấy tên tuổi của con sao?!”
Vinh Tuệ Khanh tức giận, sao cứ luôn có kẻ ham muốn đồ của mình vậy?
Lần này, ngay cả thân phận của mình cũng bị người ta “mượn” dùng luôn
rồi.
Quản Khinh Sa suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Bây giờ vẫn chưa phải
lúc để nói cho con biết. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là chuẩn bị
cho cuộc thi đấu luyện đan sang năm, con bắt buộc phải lấy được danh hiệu
Luyện Đan Sư thất phẩm. Chỉ có dùng cách này để bước vào thần điện
Quang Minh thì con mới không bị người khác nghi ngờ.
Thần điện Quang Minh đã tiếp nhận sự thật, Ngụy Khanh Khanh là
con gái của Quản Phượng Nữ.
Thứ nhất cô ta quả thật có huyết mạch của bà, điểm này thì không cần
nghi ngờ. Thứ hai còn có Thánh nữ Quản Khinh Sa làm chứng.
Thần điện Quang Minh chỉ cần Ngụy Khanh Khanh là con gái của
Quản Phượng Nữ, về phần cha cô ta là ai, thì bọn họ không mấy quan tâm.
Vinh Tuệ Khanh nghe Quản Khinh Sa nói vậy, trong lòng luôn cảm
thấy khó hiểu, nhưng nghĩ tới vừa rồi mình quả thật quá thất thố, cũng hiểu
ngốc nghếch là phúc, có đôi khi không biết còn tốt hơn là biết. Cô gật đầu
thật mạnh: “Con nhất định sẽ cố gắng, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra tên