Trong lòng Vinh Tuệ Khanh càng sốt ruột hơn, nhưng cô vẫn không
bỏ cuộc: “Vậy ta... vậy ta... ta sẽ không nói cho ngươi biết chuyện có liên
quan đến Thánh nữ nữa!”
Long Thần trừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh phẫn nộ nói: “Ngươi giỏi
lắm!” Sau đó hắn tỏ vẻ khó hiểu nói: “Vừa rồi lão già kia muốn gây bất lợi
cho ngươi, ta đã cứu ngươi. Ta có ơn cứu mạng ngươi mà ngươi lại báo đáp
ta như vậy hả?”
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ cũng thấy đúng. Vừa rồi cô chỉ lo tông môn
đỉnh cấp sẽ mượn cơ hội tiêu diệt Thanh Vân Tông, mà quên cảm ơn Long
Thần đã cứu mạng mình, cô có chút xấu hổ, lẩm bẩm: “... Việc nào ra việc
ấy chứ? Về chuyện ơn cứu mạng của ngươi, ta nhất định sẽ trả mà.”
“Trả cái gì? Ngươi trả nổi sao?” Long Thần vừa tức giận, vừa buồn
cười, đang định tiếp tục trách mắng Vinh Tuệ Khanh thì đột nhiên trong
lòng hắn cảm giác được nguy hiểm rất lớn.
“Không ổn!” Long Thần thầm nghĩ và phát ra một tiếng rồng ngâm,
phía sau lưng hắn có ảo ảnh của một con rồng vàng bay lên trời, nhanh
chóng tạo một kết giới cho nơi này.
Vinh Tuệ Khanh bị luồng linh thức bao quanh, trốn ở trong một góc
khuất của kết giới, mắt mở to nhìn người phụ nữ mặc áo đen, tay cầm liêm
đao hiện ra trong kết giới.
Nàng ta âm thầm chui vào đây từ lúc nào thế?
Vinh Tuệ Khanh nheo mắt, vẻ mặt đề phòng nhìn người phụ nữ áo đen
tay cầm liêm đao, cũng chính là Minh Vương đương nhiệm này. Nàng ta tới
đây làm gì chứ?
Người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao hình như không nhìn thấy Vinh
Tuệ Khanh, ả chỉ nhìn chằm chằm vào Long Thần đang đứng ở giữa kết