giới, nở nụ cười ma mị: “Ta nói mà, từ lúc nào mà Thanh Vân Tông lại xuất
hiện người có năng lực chết giết được đạo trưởng Doanh Xung của tông
môn đỉnh cấp, hóa ra là Long Thần chạy ra đây lo chuyện bao đồng. Thế
nào? Ngươi không ở trong cái ao nước kia chờ người đẹp của ngươi nữa
à?”
Long Thần chắp hai tay sau lưng đứng đó lạnh lùng nói: “Ngươi tới
đây để báo thù cho lão già kia? Ta thấy, ngươi xuống Hoàng Tuyền mà chơi
với ông ta luôn đi...” Hắn nói xong, ảo ảnh con rồng màu vàng đang bay
lượn phía sau lưng hắn đã ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ánh sáng
giống như tia điện lao về phía người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao.
“Bản lĩnh của ngươi dùng để đối phó với tu sĩ Nhân giới thì thừa sức,
nhưng muốn đối phó với một thượng tiên như ta lại hơi kém đấy!” Người
phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao cười khúc khích, lưỡi liềm nhẹ nhàng vung
lên, một luồng khí âm tà rất lớn bắn về phía con rồng vàng.
Trên không trung, ảo ảnh con rồng màu vàng bị âm khí ngăn cản, nó
cảm thấy bực bội hét lên vài tiếng điên cuồng, phát ra mấy luồng ánh sáng
điện màu tím xanh phá tan luồng âm khí, sau đó lại tiếp tục lao về phía
người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao.
Vinh Tuệ Khanh nhìn chằm chặp vào người phụ nữ áo đen kia, ánh
mắt quét từ đầu đến chân ả, lại nhìn ra cảnh tượng xung quanh, không nhịn
được sợ hãi.
Ở đây đã không còn là bên trong Thanh Vân Tông nữa mà là một bầu
trời sao xanh lam bao la, những vì sao dày đặc lấp lánh trên màn trời nom
như những bảo vật màu xanh nước biển thượng đẳng. Dưới bầu trời sao
bên trong kết giới, Long Thần và người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao
đang đứng đối mặt với nhau, dưới chân mỗi người là hai hành tinh nhỏ.