Long Thần đã phóng ra ảo ảnh con rồng màu vàng của mình, không
ngừng lao về phía người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao.
Người phụ nữ áo đen dường như sắp không trụ được nữa nên ả cắn
răng, hất chiếc mũ chùm đầu của mình ra để lộ phần đầu. Nhưng trên mặt ả
ta giống như được bao phủ bởi một quầng ánh sáng, căn bản không nhìn
thấy rõ được diện mạo.
Vinh Tuệ Khanh lại nghi ngờ. Liệu người phụ nữ này có phải là Minh
Vương không?
Long Thần nhận thấy linh lực của đối phương bỗng nhiên tăng lên
mấy cấp bậc thì có phần sửng sốt, hắn chậm rãi gật đầu: “Ngươi che giấu
rất tốt. Thượng tiên à?... Phải gọi ngươi là thượng thần mới đúng chứ...”
Nói xong, trên mặt hắn lại lộ vẻ cao ngạo: “Mười vạn năm qua, ta cho rằng
thế giới này đã không có thần, hôm nay gặp được, phải vui vẻ tranh tài một
trận mới được!”
Nói xong, linh lực của Long Thần cũng tăng lên, ảo ảnh con rồng màu
vàng này lập tức từ ảo biến thành thật, từ trên xuống dưới đều lập lòe ánh
điện màu tím xanh, lại một lần nữa lao về phía người phụ nữ áo đen tay
cầm liêm đao.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu chợt chấn
động, dường như có một vài ký ức bị phủ bụi đã lâu dần được mở ra.
Dường như cô đã từng thấy một bầu trời sao mênh mông như vậy,
hình như cũng đã nhìn thấy hai người giẫm lên trên hai hành tinh đấu linh
lực với nhau như vậy.
Cô hình như cũng nhớ có một người giống hệt với người phụ nữ áo
đen cầm liêm đao kia, trên mặt cũng có một quầng ánh sáng khiến cho
người khác không nhìn thấy rõ gương mặt nàng ta.