Chắc hẳn còn có một người nữa, nhưng cô không nhìn rõ hình dáng
của người đối diện. Hắn thế nào nhỉ?
Vinh Tuệ Khanh ngồi ở trong góc ôm đầu vắt hết óc suy nghĩ, nghĩ tới
mức đầu muốn nổ tung nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi người đối diện
kia trông thế nào. Chỉ là chỗ xương sườn lại thấy hơi đau.
Ầm! Ầm! Ầm!
Bên trong kết giới phát ra ba tiếng nổ vang trời.
Thần lực mạnh mẽ kia nổ tung, làm rất nhiều hành tinh bồng bềnh
trong bầu trời sao bị phá hủy, chấn động này khiến cho ngọn núi lớn của
Thanh Vân Tông bên ngoài kết giới cũng phải rung lên vài cái.
Ở trong động phủ của Vinh Tuệ Khanh, Khẳng Khẳng bỗng cảm thấy
có gì đó khác thường xảy ra, trong lòng thầm nghĩ không ổn, nó lao thật
nhanh ra khỏi động phủ đi tới một mảnh đất trống.
Nó ngửi ngửi xung quanh, sau khi cảm giác được vị trí chính xác của
Vinh Tuệ Khanh lại vươn hai móng ra, đào một lỗ trên kết giới vô hình rồi
chui vào.
Bên trong kết giới là một chiến trường tràn ngập khói lửa, sao rơi
trăng vỡ.
Khẳng Khẳng hơi sửng sốt. Trời ơi, bọn họ may mắn tới mức nào mà
hai lần các thần chiến đấu, bọn họ đều đụng phải vậy chứ...
Nó liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh, xác định cô còn chưa nhớ ra mới
cúi người xuống, hai tay nâng lên ném cô ra ngoài qua cái lỗ nó mới đào.
Sau đó, nó bò ra theo.
Ngay trong nháy mắt này, bên trong kết giới thắng thua đã định.