Thần sơ kỳ, chính thức tiến vào Hóa Thần trung kỳ, nhanh hơn mấy ngàn
năm so với dự đoán của hắn.
Sau khi thăng cấp thành công, hắn lập tức mang từng mảnh hồn phách
vỡ nát của Liễu Duyên ra ngoài mật thất, để cho đệ tử của tông môn đỉnh
cấp tận mắt kiểm tra, rồi chính thức công bố tin hòa thượng Liễu Duyên đã
chết.
Lần này, toàn bộ tông môn đỉnh cấp bị tổn thất nặng nề.
Đầu tiên, hai người đứng đầu là đạo trưởng Doanh Xung và hòa
thượng Liễu Duyên đều chết. Sau đó đến mười hai tu sĩ kỳ Luyện Hư có tu
vi chỉ thấp hơn họ một cấp cũng đều bỏ mạng.
Bọn họ chết hết thì chỉ còn mỗi Tư An là người có tu vi cao nhất.
Tông môn đỉnh cấp không để hắn làm chủ, thì để ai làm đây?
Đến khi Vinh Tuệ Khanh đột phá lên Kết Đan sơ kỳ, tiến vào Kết Đan
trung kỳ, từ trong mật thất đi ra, cô đã thấy La Thần đang nhàn nhã ngồi
bên bàn uống trà, xung quanh còn có cả Xích Báo, Lang Thất cùng với
Khẳng Khẳng.
Một con báo đốm đỏ dựa bên chân La Thần, phía bên kia là một con
sói có chiếc sừng dài trên đầu, còn có Khẳng Khẳng đang nằm trên bàn
cong hai chân trước lên, vẻ mặt của ba bọn chúng không thể dùng từ sùng
bái để hình dung mà phải dùng từ nịnh hót.
Dựa vào cái gì mà mới có hơn nửa năm, linh sủng của mình đã đổi chủ
rồi?
Vinh Tuệ Khanh đằng hắng một tiếng, đi tới ngồi bên cạnh La Thần,
cau mày hỏi Xích Báo với Lang Thất đang nằm trên đất: “Các ngươi sao
vậy? Có cần lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi như vậy không!”