Xích Báo cùng Lang Thất đồng thời nuốt nước miếng, không để mình
thật sự lộ ra dáng vẻ mất mặt đó.
Vinh Tuệ Khanh nghi ngờ nhìn La Thần, lại nhìn ba con linh sủng của
mình, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lang Thất cười ha hả nói: “Lão đại thật lợi hại, bọn ta vẫn còn đang bị
sốc chưa hoàn hồn đây này.”
“Chàng ấy đã làm gì vậy?” Trong lòng Vinh Tuệ Khanh căng thẳng, lo
sợ thân phận của La Thần bị người khác phát hiện.
“Lão đại đã quét sạch tông môn đỉnh cấp, còn giết cả mười hai tu sĩ kỳ
Luyện Hư!” Lang Thất thận trọng truyền âm tin này cho Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh cũng kinh ngạc, cô kéo La Thần vào trong phòng:
“Chàng nhất định sẽ bị người khác phát hiện, hay là chàng mau trở về đi...”
La Thần mỉm cười: “Ta không thể suốt ngày ở bên cạnh nàng nên dĩ
nhiên phải giúp nàng loại bỏ trở ngại, ta mới yên tâm tạm thời dời đi
được.”
Vinh Tuệ Khanh giậm chân: “Cái gì mà loại bỏ trở ngại? Chẳng nhẽ
chàng còn muốn giết cả những tu sĩ có tu vi cao hơn ta nữa sao?”
La Thần nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ về vấn đề này, hồi lâu
sau mới nói: “Tu vi của nàng quá thấp. Nếu muốn giết hết những người có
tu vi cao hơn nàng, thì chắc ta phải về Ma giới điều động ma quân mới
được.”
Vinh Tuệ Khanh nổi giận: “Ý của ta không phải như vậy! Ta đang nói
móc đấy, chàng nghe không hiểu sao?”