Chỉ có điều người này quá nhạy cảm, hai người bọn họ không muốn
nhắc đến.
La Thần khẽ cười: “Nàng không cứu ta sao?”
Vinh Tuệ Khanh giận đến mức đấm tay xuống mặt bàn: “Nếu ta cứu
được chàng thì ta cũng không phải ngày ngày ngồi đây tu luyện làm gì, ta
cứ trực tiếp xông vào cửa thần điện Quang Minh là xong!”
Người có thể đánh bại La Thần đương nhiên phải là tu sĩ cao hơn
Luyện Hư hay Hợp Thể.
Nếu Vinh Tuệ Khanh đánh bại được lão quái vật Hợp Thể kỳ, thì cô đã
lên Đại Thừa rồi, cần gì phải ngày ngày ẩn núp trong mật thất âm u luyện
đan bày trận, nỗ lực tu luyện chứ?!
La Thần thu lại nụ cười, bước đến ôm Vinh Tuệ Khanh vào lòng, một
tay vuốt ve gò má đỏ bừng vì tức giận của cô rồi cúi đầu hôn lên.
Vinh Tuệ Khanh không biết tại sao La Thần lại đột nhiên hôn mình,
nhưng cô hơi há miệng, một luồng ma khí từ trong miệng La Thần liền bay
vào trong.
Ma khí đi theo gân mạch của Vinh Tuệ Khanh vào trong cơ thể, cuối
cùng dừng lại trên Kim Đan của cô, như quấn quanh bao chặt lấy Kim Đan
vậy.
Vinh Tuệ Khanh thở hổn hển đẩy La Thần ra, trách mắng: “Chàng làm
vậy, không sợ người khác tưởng ta là người trong Ma giới rồi đuổi giết ta
sao?”
La Thần lặng lẽ nhìn Vinh Tuệ Khanh, một lúc lâu sau mới thấp giọng
hỏi: “Cảm nhận một chút, xem ma khí bên trong cơ thể thế nào rồi?” Y sẽ
không nói cho cô biết, cô trời sinh đã có năng lực lọc ma khí! Trước đây La