Thần chỉ hơi nghi ngờ, nhưng sau khi Vinh Tuệ Khanh Kim Đan, thì năng
lực này đã đột ngột hiện ra.
Vinh Tuệ Khanh xem thử, lập tức vui vẻ hẳn lên: “Ma khí không còn
nữa! Đều biến đổi thành linh khí hết rồi!” Nói xong cô bắt đầu đắc ý, ngoắc
ngoắc ngón tay về phía La Thần: “Mau tới đây, cho đại gia ta hôn cái nữa!”
“Nàng bảo ai là đại gia...” La Thần cười khẽ ngoắc ngón tay, Vinh Tuệ
Khanh không kiểm soát được bản thân mình, tự bay vào lòng y, hai tay ôm
lấy cổ y, tự dâng đôi môi của mình lên, mút mát đôi môi mỏng nhưng
đường nét rõ ràng của La Thần.
Vinh Tuệ Khanh phát hiện mình hoàn toàn không khống chế được
hành động của bản thân, gấp đến mức muốn khóc: “Chàng mau dừng tay!
Nếu chàng còn tiếp tục làm vậy, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng!”
La Thần thu lại phép thuật, Vinh Tuệ Khanh lập tức đẩy y, vội vàng
tránh ra xa.
“Nàng không thích hôn ta?” La Thần nghi ngờ hỏi.
Vinh Tuệ Khanh vẫn còn tức giận: “Ta thích chàng, không có nghĩa là
thích chàng cưỡng bức ta! Đây là hai chuyện khác nhau, không thể gộp làm
một!”