La Thần nghiêm mặt nói: “Nhưng ta nói thật. Dám động đến người
phụ nữ của ta, chỉ có một con đường chết, bao gồm cả nhà hắn!… Hơn nữa,
khi Doanh Xung chết, ta không đến kịp, nhưng Liễu Duyên có ý đồ với
nàng, ta không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cho nên ta giết Liễu Duyên
trước, sau đó giết mười hai tu sĩ kỳ Luyện Hư sau, như vậy tông môn đỉnh
cấp không còn ai dám có ý đồ xấu với nàng nữa!”
Vinh Tuệ Khanh không nói gì, ôm đầu trở về ghế ngồi, ai oán nói: “
Liễu Duyên là một hòa thượng, sao lại có ý đồ xấu với ta chứ?”
La Thần không nói gì, đưa phong thư trong tay cho Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh mở ra đọc, quả thực là bức thư Liễu Duyên viết cho
Thanh Vân Tông muốn Vinh Tuệ Khanh làm đạo lữ song tu của mình.
Vinh Tuệ Khanh trợn to hai mắt: “Tại sao lại như vậy? Hắn không
phải là hòa thượng của Phật Tông sao? Vì sao còn phải song tu?”
“Phật tông cũng có hoan hỉ thiền, nàng không biết sao?” La Thần lắc
lắc đầu, đứng lên nói: “Việc luyện đan của nàng chuẩn bị xong chưa? Còn
ba tháng nữa là đến cuộc thi luyện đan rồi. Ta có thể ở đây thêm ba tháng
nữa, đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
Nghe La Thần nói sẽ đi cùng mình, trong lòng Vinh Tuệ Khanh thấy
thoải mái hơn một chút, nhưng vừa nghĩ tới La Thần dính đến nhiều vụ án
như vậy, cô lại bắt đầu lo lắng, cô đẩy người y nói: “Chàng không cần lo
cho ta, mau trở lại Ma giới đi. Nếu bị người khác phát hiện là do chàng
làm, thì ở đây không ai cứu được chàng đâu?”
Thật ra thì trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ, trên khắp Ngũ
Châu Đại Lục hiện nay, tu sĩ duy nhất có thể uy hiếp được La Thần chính là
người phụ nữ áo đen cầm lưỡi hái, hay chính là Minh Vương, Thượng Tiên,
dĩ nhiên nàng ta còn có một thân phận lợi hại hơn nhiều… đó chính là
thượng thần.