Ma giới, trên tay cô cầm không phải là đồ tốt nhất của Ma giới thì mới
khiến người khác thấy kinh ngạc ấy.
La Thần bỗng thấy phiền não trong lòng, y hít sâu một hơi, nhìn Vinh
Tuệ Khanh gật đầu nói: “Cho ta mấy ngày, ta sẽ giúp nàng ngụy9trang nó
một chút.”
Vinh Tuệ Khanh cười: “Vậy chàng cứ dùng mật thất này thoải mái, ta
phải đi ra ngoài, lên vườn thuốc trên núi để lấy mấy dược thảo đã. Ta nghe
nói cuộc thi đấu luyện đan đều là thi luyện các loại đan dược thông thường
nhất, những thứ cơ bản nhất, biến thứ tầm thường trở nên quý giá... Ta nhất
định phải chuẩn bị thật tốt.”
La Thần biết nơi này là phạm vi của Thanh Vân Tông, là địa bàn của
Vinh Tuệ Khanh, Doanh Xung và Liễu Duyên của tông môn đỉnh cấp đã
chết, mười hai tu sĩ Luyện Hư đều hồn phi phách tán, chỉ có Tư An là một
tu sĩ Hóa Thần duy nhất. Tư An nhận mình làm chủ, chắc chắn sẽ không
dám đến Thanh Vân Tông làm mưa làm gió.
Nghĩ tới nghĩ lui thì Vinh Tuệ Khanh ở đây vẫn an toàn.
“Đi đi, nhớ dẫn theo Xích Báo, Lang Thất và Khẳng Khẳng.” La Thần
căn dặn: “Sau này cho dù đi tới nơi nào, cũng không được đi một mình biết
không?”
Vinh Tuệ Khanh không còn che giấu dung mạo, tư chất của cô lại rất
tốt, tu vi cũng cao, bây giờ cô lại có chút thành tựu trên phương diện trận
pháp và đan đạo. Một nữ tu có tài năng tuyệt vời như vậy, không làm cho
người ta mơ ước mới là lạ.
Khác ở chỗ là, có người chỉ dám suy nghĩ trong lòng, nhưng có người
lại không kìm chế nổi lòng tham, muốn dùng trăm phương nghìn kế để hại
cô.